“Suốt 20 năm nay tôi sống trong nước mắt, nhẫn nhịn sự tra tấn của chồng. Giờ tôi mới hiểu, không phải anh ta ghen tuông bệnh hoạn vì yêu tôi mà chỉ bám riết lấy, hút máu tôi cho đến chết để trả thù” – người phụ nữ gần 50 tuổi mệt mỏi thở dài.
Kiếp trâu ngựa Tôi ở quê nghèo vùng núi, cố gắng học hành để về Hà Nội học cao đẳng. Hình thức của tôi cũng bình thường, có lẽ vì nghèo đói mà gày gò, quần áo cũ kỹ, quê mùa. Nhưng không hiểu sao tôi lại lọt vào mắt xanh của một chàng Hà Nội cùng trường. Gia đình anh ta chẳng giàu có gì, sống chen chúc trong căn nhà 40m2 ở ven đô nhưng dẫu gì vẫn là dân Hà Nội, hình thức sáng sủa, ăn nói đâu ra đấy.
Tôi mê muội trước vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta, không chỉ yêu thương mà còn tôn thờ, thần tượng. Sau đám cưới, tôi sinh cho nhà chồng một trai, một gái, đứa nào cũng xinh xắn, bụ bẫm. Chồng tôi luôn vênh mặt tự đắc: “May mà hai đứa nó giống tôi chứ giống cô thì ế vợ, ế chồng”. Anh ta luôn cho rằng mình vĩ đại, bao dung lắm mới để mắt đến một người “không nước non gì” như tôi.
Cưới nhau được 5 năm, thấy gia đình túng thiếu, con cái nheo nhóc, chồng suốt ngày nhăn nhó, tôi bỏ việc ra ngoài buôn bán. Có lẽ tôi có duyên nên động đâu cũng ra tiền, làm quán ăn, mở hàng xén rồi nâng lên thành cửa hàng chuyên phụ tùng xe đạp. Tiền cũng kiếm được, tôi xây nhà, cho con đi học trường tốt, sắm xe máy cho chồng.
Vì cơ quan khó khăn, chồng tôi phải nghỉ ở nhà không lương. Nhàn rỗi, anh ta sinh ra tật rượu chè, cờ bạc. Lâu lâu lại có người về tận nhà tôi đòi tiền. Bận tối mặt tối mũi với cửa hàng, thi thoảng tôi muốn nhờ chồng đi đưa hàng giúp anh ta cũng sửng cồ, cho rằng tôi coi thường chồng. Nghe anh ta múa môi ù tai, tôi đành thuê người ngoài.
Người giúp tôi là Đông - một bộ đội phục viên cục mịch, thô thiển, cả tuần cũng chỉ hai cái áo bạc phếch thay nhau. Anh ấy cả ngày chẳng nói một câu, chỉ như cái máy bê vác đồ mỗi khi tôi thuê. Nhưng anh ấy lại nhìn thấy lúc tôi mướt mồ hôi, bận đến nỗi không có thời gian uống nước. Đông bê về cho tôi một cốc nước chanh rồi cộc lốc: “Uống đi”.
Lúc tôi đến tháng đau bụng, mặt nhăn như khỉ ăn gừng, anh ấy mua cho tôi thuốc giảm đau và cái túi chườm nóng. Cũng chỉ đặt như ném trước mặt tôi. Rồi ngày mưa gió, anh ấy ở xa, tôi bảo không cần đến giúp, nhưng sáng 7h đến mở cửa hàng, tôi đã thấy anh ấy co ro dưới mái hiên. Thấy tôi đuổi về, anh ấy lại bảo: “Đồ nặng, không có tôi thì bê làm sao”. Cứ như vậy, những hành động vụng về, những lời nói cộc lốc nhưng ấm áp, chu đáo ngày ngày len lỏi vào tim tôi. Đông chưa lấy vợ, anh ấy bảo gia đình còn mẹ già bệnh nặng, em trai, em gái còn nhỏ. Tôi càng đau lòng. Trong một ngày mưa gió phải ở lại trông hàng, trong khi chồng tôi còn đang ngồi đổ bê tông bên chiếu bạc, chúng tôi ngã vào nhau.
Chồng tôi không giúp đỡ, không coi trọng tôi nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với sự biến đổi trong tâm tính của tôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi bị bắt tại trận khi đang nắm tay dựa đầu vào vai nhau trong một lần đi chơi ở trang trại trên Sóc Sơn.
Nỗi đau cùng cực
Tối đó chồng tôi đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Anh ta chửi tôi lăng loàn, có mắt như mù mới theo một thằng như người rừng, như kẻ câm, cục mịch, xấu xí. Anh ta bảo, nếu tôi cặp bồ với ai hơn anh ta thì anh ta còn đỡ bị sỉ nhục hơn. Nhưng sáng hôm sau, chồng tôi lại xin lỗi, mong tôi bỏ qua mọi khúc mắc, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc vì con cái và vì anh ta vẫn còn yêu tôi nên mới ghen tuông như vậy. Anh ta cũng ăn năn là thời gian qua không quan tâm đến tôi, khiến tôi cô đơn. 20 năm trước, ly hôn là chuyện khó khăn. Tôi nghe chồng “hót” cũng bùi ngùi. Từ đó, tôi rơi vào trùng trùng điệp điệp những đòn thù hèn hạ của chồng.
Sau khi nỗi tủi hổ qua đi, tôi cố gắng bù đắp lỗi lầm, chăm sóc chồng nhiều hơn. Chẳng ngờ, trong lúc say, chồng tôi mới lật bài ngửa, cho biết cả đời tôi đừng hòng thoát khỏi anh ta. Sự nhục nhã mà tôi đem đến cho anh ta, anh ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Chồng tôi say rượu nhiều hơn, công khai đi mua dâm. Mỗi lần về, anh ta bắt tôi nghe chuyện anh ta đã ngủ với gái như thế nào, sau đó bắt tôi phục vụ theo các kiểu mà gái làng chơi đã phục vụ anh ta. Trong lúc tôi quằn quại đau đớn, anh ta lại vặn vẹo tôi rằng tôi đã yêu Đông bao nhiêu lần, đã làm như thế nào, có thích bằng anh ta không… Sáng hôm sau, anh ta lại quỳ xuống xin lỗi tôi, cho rằng vì đau khổ, vì ghen tuông, vì yêu tôi nên mới say rượu rồi làm càn. Rồi anh ta lại tróc nã tiền của tôi để đi đánh bạc. Nếu không đưa, anh ta lại nhiếc móc tôi giữ tiền để cho giai.
Nỗi đau của tôi cứ ngày chết đi, đêm sống lại. Nhiều lúc tôi đã định nhất quyết ly hôn thì chồng tôi lại mang ảnh tôi và Đông ra dọa sẽ cho bố mẹ tôi biết, con tôi biết, sẽ khiến những người yêu thương tôi phải tổn thương. Thấm thoắt đã gần 20 năm.
Tôi vì gánh nặng trong lòng, cũng lại gạt nước mắt, tiếp tục nín nhịn, tiếp tục cống hiến cho gia đình, nuôi con, chăm chồng, chăm sóc cha mẹ chồng già yếu. Đến giờ, khi đủ già dặn, tôi hiểu ra rằng chồng tôi đúng là không thể sống thiếu tôi. Nhưng không phải vì anh ta yêu tôi mà vì nếu bỏ tôi, anh ta không còn ai để bóc lột, để nuôi sống anh ta. Anh ta giống như con đỉa bám chặt lấy tôi, ban ngày hút máu, hút sức lực của tôi, đêm đêm còn rỉa rói, giày vò tinh thần của tôi. Đã đến lúc tôi phải đi tìm sự thanh thản cho mình, dù là muộn màng.
(Ghi theo lời kể của chị Nguyễn Thu Q (BắcTừ Liêm - Hà Nội)