NỮ GIỚI » Tâm sự

Quần quật suốt 4 năm trời để kiếm tiền mổ mắt cho chồng và câu đầu tiên anh nói sau khi mắt sáng lại là…

Chủ nhật, 13/11/2016 11:26

Minh nín thở chờ đợi bác sĩ cắt băng cho chồng. Cô cố gắng ngăn không cho nước rơi, mấy năm qua cô đã chờ đợi giây phút này biết bao. Nào ngờ...

Hùng và Minh đều xuất thân thì con nhà nông dân nghèo, bố mẹ khó khăn nên hai người chẳng có tiền để đi học tiếp. Học hết lớp 12 họ đều vào Sài Gòn làm thuê rồi quen nhau từ đó.

Hùng thích Minh ngay từ lần đầu gặp vì cô trắng trẻo xinh xắn và có mái tóc đen suôn dài. Sau 3 năm yêu đương tìm hiểu cuối cùng họ nên vợ nên chồng, ngày Minh sinh con họ quyết định về quê làm ruộng. Cuộc sống bố mẹ đã nghèo đến đời họ cũng chẳng khấm khá hơn. Ngày ngày 2 vợ chồng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, con cái lớn lên nheo nhóc chẳng có nổi hộp sữa. 2 đứa con của họ đều chậm đi, chậm nói.

(Ảnh minh họa)

Nhiều hôm hàng xóm qua chơi đều thấy xót xa khi thấy 2 đứa trẻ, 1 đứa 5 tuổi 1 đứa hơn 1 tuổi đang nằm trên giường chơi với nhau. Hỏi bố mẹ đi đâu thì thằng lớn bảo:

- Bố cháu đi phụ hồ còn mẹ cháu đi mò cua ạ?

Nghe thấy thế họ chỉ biết thở dài, có người thương quá thì mua cho 2 anh em mấy hộp sữa. Cuộc sống mưu sinh vất vả, hai vợ chồng xoay xở mãi mới xây được ngôi nhà ngói 2 gian và 1 cái chuồng trâu để chăn nuôi. Nợ trả chưa hết thì vào 1 ngày lúc đang đi làm Hùng vô tình bị tai nạn. Vụ tai nạn tàn khốc đã lấy đi đôi mắt của anh.

Minh khóc đến ngất lên ngất xuống, cô thấy số mình quá khổ. Những hôm chồng nằm viện, con cái thì nheo nhóc không ai chăm mình Minh phải xoay xở hết mọi thứ đến kiệt quệ. Anh em thấy thương nên cho mượn 1 ít tiền, dù vậy vẫn không đủ tiền viện phí. Vì sau 1 thời gian nằm viện họ xin về nhà điều trị ngoại trú.

Minh gầy rạc đi, hồi trước khi chồng còn khỏe mạnh, tuy cuộc sống khá vất vả nhưng ít ra nhìn cô vẫn trắng trẻo phong độ, đầy đặn. Nhưng giờ lo lắng lao lực nhiều Minh gầy và gia đình rất nhiều. Bạn bè gặp lại chẳng ai nhận ra cô cả, ngày Ngày Minh vẫn có 1 quyết tâm đó là kiếm đủ tiền để mổ mắt cho chồng.

Đi theo mấy người trong làng đi làm thuê ở mỏ đá xã bên nên cô cũng chắt lót được kha khá tiền. Đi làm về mệt, ngày ngày vác đá đến gãy lưng, kiệt sức nhưng về nhà hễ có món gì ngon cô vẫn nhường hết cho chồng cho con, lúc nào cô cũng ăn rau thay cơm và nói với chồng: “Anh ăn thêm đi em no rồi”.

Hùng ngày ngày ở nhà lại ít làm việc nặng nên cũng béo lên, nhìn 2 vợ chồng anh cứ như 2 chị em vậy. Nhiều đêm Minh mệt quá, cô dường như kiệt sức nhưng vẫn cố đi làm vì 1 quyết tâm tìm lại ánh sáng cho bạn đời.

Sau 4 năm lao lực cuối cùng cô cũng gom đủ tiền, ngày Minh rơm rớm nước mắt bảo:

- Ông xã à, thời gian qua em gom góp được 1 số. Anh chị họ cũng vừa cho vay thêm nên cũng vừa đủ tiền rồi, mình làm phẫu thuật anh nhé.

Hùng ôm lấy vợ khóc rồi cảm ơn:

- Em vất vả quá, anh làm khổ em rồi.

Hai vợ chồng cứ thế ôm nhau khóc. Ca phẫu thuật diễn ra khá lâu, Minh nín thở chờ đợi. Cô chỉ cầu mong ông trời thương gia đình cho chồng cô sáng lại để mẹ con cô đỡ khổ. Khi bác sĩ mỉm cười nói:

- Mọi việc ổn rồi, chỉ cần chờ chồng cô bình phục nữa thôi.

Minh bật khóc nức nở vì hạnh phúc, cô hồi hộp chờ đợi từng ngày Hùng cũng vậy. Ngày chồng được cắt băng trái tim người vợ như sắp ngừng đập, cô đã chờ đợi giây phút khoảng khắc này từ lâu lắm rồi. Hoàng từ từ mở mắt, anh nheo lại khi thấy ánh sáng rọi vào.

(Ảnh minh họa)

Hoàng xúc động đến mức bật khóc, Minh không nói nên lời chỉ biết ôm miệng ngăn không cho nước mắt chảy. 1 lúc sau Hoàng nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt trước vợ mình, anh thảnh thốt giật mình hỏi:

- Chị ơi, vợ tôi đâu? Lúc nãy tôi còn nghe tiếng vợ tôi mà.

Câu nói của chồng khiến Minh sững sờ:

- Em đây là em đây mà, em Minh vợ anh đây?

- Không phải, vợ tôi xinh đẹp lắm cô ấy đâu gầy còm đen nhẻm và còng lưng như chị đâu. Chị đừng đùa tôi.

Nghe đến đó Minh khóc nghẹn chạy ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ và y tá cũng nín thở đau xót:

- Vợ anh đó, cô ấy đã rất vất vả để anh có tiền mổ mắt sao anh lại nói thế với vợ.

Hoàng ngồi sững sờ, còn Minh khóc như mưa. Cô cứ ngồi im lặng bất động ở hàng lang thoát hiểm của bệnh viện. Cô đơ cứng với lời nói không có tình nhưng nó giống như dao cứa của chồng. Cô cứ ngỡ câu đầu tiên anh sẽ nói khi nhìn thấy vợ là:

- Cảm ơn em nhiều lắm, anh nhìn thấy em rồi…

Nhưng giờ thì sao chứ, chồng cô chê cô xấu xí già nua rồi không nhận ra vợ. Vào nhà vệ sinh nữ ngắm mình trong gương Minh giật mình khi thấy mình thật thảm hại. Da sạm đen nhẻm, lưng đau nhức còng xuống, tay đầy vết sứt vì bị đá cứa. Ngoài khóc cô chẳng biết làm gì hơn, nghĩ đến sự vất vả khó nhọc mình đã nếm trải suốt mấy năm qua cô run lên bần bật sợ hãi.

>> 10 năm chăm chồng ốm, tới khi chồng khỏe thì vợ mắc bệnh hiểm nghèo và cách chồng trả ơn vợ khiến ai cũng xót xa

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới