Anh còn nợ em những lần hẹn hò bắt em chờ hơn cả giờ, để rồi khi đến anh giải thích loanh quanh, không thuyết phục và không đầu không ngọn. Nhưng vì yêu anh, em nghĩ mình phải tin anh, phải bỏ qua dù trong lòng vẫn đầy thắc mắc, khắc khoải.
Anh còn nợ em những lần vì tin lời người khác anh vô cớ giận em, không nghe em giải thích và cho đó là lỗi của em. Em hoài nghi câu: “Bà có biết là bà quan trọng với tui thế nào không” của anh từ dạo đó.
Anh còn nợ em những lần anh nói dối, cả vô ý lẫn cố ý mà anh xem như đó là trò đùa của mình. Chỉ đến khi em biết mình bị lừa anh mới hứa lần sau anh không tái phạm nữa. Và còn có những lần sau thật!
Anh còn nợ em một lần xin lỗi thật lòng chứ không phải xin lỗi mà không nhận lỗi - như anh đã từng nói với em. Không có một người đàn ông nào có thể nói với người phụ nữ của mình bằng những lời lẽ như anh đã nói với em trong đêm cuối mình cãi nhau. Từng câu, từng lời của anh làm em bị tổn thương nặng nề mà anh vờ hay vô tình không biết vào hôm sau. Anh chà đạp lên lòng tự trọng của em trong sự tỉnh táo đến lạnh người mà em thì không bao giờ nghĩ đó là lời “mình” có thể thốt ra.
Anh còn nợ em vì những lời đả kích, nhận xét xấu về anh đến nay vẫn làm em đau lòng. Em sẽ còn chạnh lòng qua ngày rộng tháng dài vì những lỗi đó vì em còn không chấp nhận được huống hồ gì người khác.
Em biết anh chia tay em trong tư thế ngẩng cao đầu. Anh còn nhớ đưa tiền cho em nữa mà. “Nợ anh đã trả xong!”. Em biết thế. Vì lỗi có bao giờ thuộc về anh đâu. Ừ, thế thì cứ thanh thản mà sống anh nhé!
Chẳng có gì để trách anh cả vì anh luôn chín chắn, thận trọng, suy xét thấu đáo hơn em mà. Em chỉ tự trách mình là đã quá vội vàng tin đó là tình yêu dù đã luôn tự nhắc nhở mình nhớ câu: “Không phải những vật lấp lánh đều là vàng”. Em đã yêu và sống thật lòng cho từng giây phút bên anh nên không có gì hối tiếc cho mình. Cũng không ân hận vì những quyết định của em dù trong giấc mơ và cả ngoài đời thật em đã không dễ gì vượt qua được.
Cái dở của em là khi nắm sẽ nắm thật chặt nhưng khi buông sẽ buông rất nhanh. Em sẽ buông để anh được về với thế giới của riêng anh. Thế giới mà ở đó anh làm chủ bản thân mình, có những cuộc vui bên bạn bè thân quen. Dù em nghĩ em có quyền đòi nợ anh nhưng anh không xứng đáng với điều đó.
Lần này em sẽ tự nói với mình câu: “Quên đi cưng!”