Quên đi một người mình yêu vì hết yêu, vì không hợp nhau không phải là chuyện quá khó khi ta tìm thấy tình yêu khác. Nhưng, quên đi người phản bội mình, khiến mình bị chìm trong đau khổ, đó mới là chuyện chẳng dễ dàng gì.
Những kẻ gây ra đau khổ cho ta mới là người ta nhớ nhất. Nhớ vì giận, nhớ vì hận và càng hận thì càng khó quên. Cứ nhủ lòng, những kẻ phản bội mình thì mình không nên nhớ, những kẻ khiến mình đau khổ thì phải quên đi, chẳng còn tình cảm gì mà phải nhớ nhung, sầu muộn. Thế nhưng, càng cố quên thì càng nhớ, càng cảm thấy bức bối…
Tôi đã từng yêu một người đàn ông, yêu đến 3 năm trời. Tình cảm giữa tôi và anh cũng được gọi là ngọt ngào mặn nồng dù rằng đến năm thứ 3, mọi thứ có nhạt hơn trước. Nhưng tôi luôn nghĩ, người đàn ông tôi yêu chính là người sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. 3 năm, có lẽ con người ta cũng sẽ có nhiều điều khó lý giải, tình cảm có thể cũng sẽ nhạt đi nhưng chỉ cần cố gắng vun đắp thì mọi thứ sẽ tốt. Tôi cũng yêu anh, thương anh, muốn được làm vợ của anh nhưng dường như, mọi thứ cứ chống chếnh, không chắc chắn.
Cả hai luôn dành cho nhau sự quan tâm, lo lắng. Anh cũng ngọt ngào như bao người, tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi bên anh. Chỉ là, khi anh đi làm, có tiền và khi đã yêu nhau đến năm thứ 3, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh không còn là người đàn ông đơn giản, chỉ biết sống vì yêu, chỉ biết gọi người yêu mỗi khi buồn chán nữa. Anh đã trở thành một người trưởng thành, nghĩ nhiều hơn đến tiền và tương lai cùng các mối quan hệ.
Những tưởng, trong cuộc hành trình nghĩ cho tương lai ấy sẽ luôn có tôi bên anh. Nhưng không, anh đã chọn cho mình một người con gái, là người làm cùng cơ quan với anh, người mà anh cho là đã giúp anh quá nhiều trong công việc. Có mới nới cũ, anh quên mất tình nghĩa xưa kia và cũng là người con gái đã cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn, thiếu thốn nhất. Anh biến tôi thành kẻ vô công trong mắt anh và người ấy.
Anh nói, anh yêu cô gái đó, đó mới là tình yêu đích thực của anh. Ừ, có thể thế, vì cũng có thể vài năm sau, anh cũng sẽ lại nói với cô ấy như vậy khi anh gặp người con gái khác. Tình yêu mà, lâu dần sẽ nhạt phai, có những thứ chán nhau vì hai con người đã quá hiểu nhau rồi. Người ta luôn muốn khám phá những thứ mới mẻ. Nếu là cái cũ, vẫn sẽ mãi chỉ là hai từ nhàm chán nếu như không có lập trường kiên định và rõ ràng.
Anh phản bội tôi chạy theo tình mới, bỏ mặc tôi van xin, đau khổ, khóc lóc mong anh quay về. Vì tình yêu, tôi đã hạ thấp bản thân mình. Vì tình yêu, tôi đã không còn tự trọng, cầu xin anh bố thí và van xin anh đừng khiến tôi khổ sở. Tôi biết, nếu không có anh, tôi có thể sẽ không sống nổi, sẽ vật vã, sẽ chán nản chẳng muốn làm chuyện gì, thậm chí muốn tìm cái chết.
Nhưng anh không nghe thấy gì, anh bỏ ngoài tai những lời trách móc van xin. Anh mặc kệ vì anh đang hạnh phúc. Vậy là tình yêu 3 năm ngọt ngào kết thúc một cách nhanh chóng như vậy. Lòng buồn rười rượi nhưng biết phải làm sao đây.
Cũng mất ngót 3 năm, tôi mới quên được kẻ phản bội. Nhủ lòng, kẻ đó không xứng với mình, không có gì đáng để mình phải nhớ nhung, nhưng ngoài nhớ có căm, có hận. Hận người ta phụ tình trong khi mình hết lòng yêu thương chăm sóc. Hận vì sao con người có thể phũ phàng, phụ bạc nhau. Tôi đã gồng mình lên, lao vào công việc, tìm kiếm bạn bè. Biết bao người đến ngỏ lời yêu nhưng mỗi lần như thế, tôi lại nhớ anh ta quay quắt. Kẻ phản bội mình khi mình còn yêu thường khó khiến mình quên được.
Sau 3 năm, tôi nhận ra mình đã già, cần phải yêu, phải cưới chồng. Lúc này mới thấy nuối tiếc tuổi xuân, tiếc vì mất đi bao nhiêu năm tháng yêu và quên một người. Bây giờ phải tính chuyện yêu đương và lấy chồng. Nhưng bắt đầu từ đâu, bắt đầu thế nào quả là điều chẳng dễ.
Cứ nói, phải quên đi, tìm tình yêu mới khi người ta không cần mình nữa. Nói thì dễ, làm mới khó. Làm sao quên được khi hình bóng ấy cứ ảm ảnh đâu đây. Thôi thì duyên không thành, chấp nhận đánh đổi 3 năm quên đi một người. Bây giờ dù có sao cũng phải cố gắng kiếm cho mình một tấm chồng, một người đàn ông có trách nhiệm và yêu thương mình thật lòng. Quên một người chẳng dễ chút nào…