Chồng giấu chuyện vô sinh suốt 3 năm
Lấy chồng suốt 3 năm nay, tôi chưa có bầu. Cả nhà chồng và hai bên gia đình đều thúc giục. Tôi đi khám nhiều nơi, ai cũng bảo tôi không có vấn đề gì, khả năng sinh con bình thường. Chồng tôi cũng vậy, anh cũng bảo sức khỏe của anh tốt nên không phải lo lắng chuyện con cái.
Tôi phần vì lo lắng không có con, phần vì chịu áp lực từ phía hai bên gia đình chồng mà đau khổ, mệt mỏi. Thời gian đầu tôi còn chịu khó chăm chút bản thân, tẩm bổ sức khỏe, vun vén cho gia đình. Nhưng càng ngày, những lời dị nghị, gièm pha của thiên hạ càng làm tôi mệt mỏi. Tôi gầy đi trông thấy, sức khỏe yếu đi và nhìn tôi phờ phạc hơn. Gia đình tôi thì động viên nhưng cũng lo lắng con gái sống khổ sở. Còn bố mẹ chồng thì suốt ngày đổ tội cho tôi, họ nghĩ tôi là nguyên nhân khiến con trai họ không có con, và nhà họ không có cháu nối dõi.
Vốn tôi là một cô gái xinh xắn, có công ăn việc làm ổn định nên khi về nhà chồng, tôi được bố mẹ chồng quý lắm. Thời gian đầu là thế, sau đó, vì không sinh được con, bố mẹ và cả những người thân cận của gia đình anh trở mặt với tôi. Họ coi tôi không ra gì, khinh rẻ tôi, khó chịu với tôi mọi lúc. Tôi dù cố gắng thế nào, cố vun vén cho nhà chồng nhưng đều nhận được những lời cay nghiệp.
Tôi nói với chồng ra ở riêng nhưng anh không chịu, khiến cho cuộc sống vợ chồng tôi càng trở nên mệt mỏi. Những bữa cơm không còn vui vẻ, cười đùa như trước nữa. Ai cũng căng thẳng. Tôi ăn xong thì lao vào dọn dẹp rồi lên phòng đóng cửa, không nói với ai. Tôi cảm nhận, những ngày tháng tiếp theo sẽ thật khủng khiếp.
3 năm chưa có con quả là điều đau khổ. Người ta lấy nhau, trong cái xã hội hiện đại này, ‘thả’ nửa năm mà không có con cũng lo lắng lắm rồi chứ đừng nói là chuyện 3 năm không có con. Tôi đã sống và chịu đựng những ngày tháng đau khổ ở nhà chồng thế nào, từng giây từng phút tôi không bao giờ quên. Chỉ là, tôi yêu chồng, cũng thương anh mong ngóng có con từng ngày nên rất thông cảm cho anh. Cả hai cùng cố gắng vì nhau, cố gắng vượt qua những áp lực và khó khăn này.
Từ bỏ chồng dù lòng đau như cắt
Đến hôm nay, nhà chồng gần như muốn té nước vào mặt tôi vì đã quá lâu và họ cũng quá sốt ruột vì tôi không sinh được con rồi. Đêm hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi cũng thấy anh trằn trọc không ngủ. Thấy tôi khóc, anh mới nhẹ nhàng ôm tôi và nói xin lỗi tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì, vì sao anh phải xin lỗi. Anh mới thú nhận rằng: “Anh là người vô sinh. Anh đã biết kết quả này cách đây 2 năm rồi nhưng anh không dám nói ra. Vì anh sợ, không tự tin khi thú nhận chuyện này. Phần vì anh vẫn hi vọng, một ngày nào đó anh sẽ có con, tia hi vọng cuối cùng của anh”. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ thế này, anh không lường được, gia đình anh lại gây áp lực cho tôi, khiến tôi sống khổ sở như thế.
Anh bảo vì thương tôi nên anh không muốn giấu chuyện này nữa. Anh muốn từ bỏ tất cả mọi chuyện, muốn cho tôi ra đi, muốn tôi được tự do và được làm mẹ. Tôi chấp nhận đau khổ đã quá lâu rồi phần vì tôi quá yêu và thương anh. Nhưng giờ, đúng là sống trong nhà anh như ngục tù. Khi anh nói giải thoát cho tôi, tôi muốn ra đi lắm. Muốn từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu này để làm người tự do, làm người vợ, người mẹ mới. Tôi không thể nào giam cầm mình trong gia đình này nữa.
Biết chuyện, gia đình anh còn ngọt nhạt với tôi, tỏ ra hối hận và nói lời ngon ngọt dụ tôi ở lại. Tôi lại càng thấy họ thật buồn cười và có chút vô liêm sỉ. Tôi bây giờ dù yêu anh nhưng muốn từ bỏ. Tôi đã viết đơn ly dị rồi, chắc cho anh thêm vài ngày nữa là tôi từ bỏ thôi, không còn sức lực tiếp tục nữa.
Bây giờ, tôi phải làm sao đây? Ra đi chứ hay là ở lại. Có lẽ, cần quyết tâm thôi. Tôi sẽ cho mình 1 tuần để thực hiện chuyện này. Đôi khi hạnh phúc là phải hi sinh như thế, vì tôi còn phải sống vì con tôi sau này nữa…