Năm nay tôi 32 tuổi, sở hữu ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cao ráo và một công việc với mức lương không tệ. Dù đã trải qua khá nhiều mối tình, gia đình bạn bè cũng không ngừng giục giã chuyện lấy chồng nhưng tôi vốn không có ý định kết hôn. Bởi nhìn những người phụ nữ xung quanh mình khổ sở trong cuộc sống hôn nhân, tôi không khỏi sợ hãi.
Vì vậy mà tôi lên kế hoạch sẽ "xin" một đứa con và làm mẹ đơn thân. Với khả năng của mình, tôi tin rằng sẽ đủ sức lo lắng để đứa trẻ không thiếu thứ gì. Cách đây gần nửa năm, tôi gặp Việt và đã xác định ngay đó chính là đối tượng tôi tìm kiếm.
Việt hơn tôi 20 tuổi, là giám đốc một công ty xây dựng, dù đã ngoài 50 nhưng anh vẫn trông rất phong độ. Anh đã có gia đình nhưng tôi không quan tâm. Bởi tôi không có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình anh mà chỉ cần có con với anh mà thôi. Tôi muốn con tôi được di truyền những tố chất của bố nó.
(Ảnh minh họa)
Nghĩ là làm, tôi tìm mọi cách chinh phục anh. Lúc đầu Việt còn né tránh nhưng về sau, anh không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của tôi. Anh thừa nhận rằng từ lâu rồi anh và vợ không còn ngủ chung nữa, còn tôi thì nói thẳng ý định của mình. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân và đương nhiên tôi không dùng bất cứ biện pháp an toàn nào.
Sau vài tháng, tôi có tin vui thì cũng là lúc vợ anh phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Chị không lồng lộn đánh ghen cũng chẳng khó dễ gì cho chồng mình, chị gọi điện đề nghị được gặp tôi nói chuyện. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cơn thịnh nộ của chị nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Chị nói chuyện rất nhẹ nhàng và tử tế rằng chị biết anh yêu tôi thật lòng nên sẽ ly hôn để chúng tôi đường hoàng đến với nhau. Tôi lại giải thích rằng mình không định phá vỡ gia đình chị mà chỉ cần một đứa con thôi. Tuy nhiên chị nói: "Kể cả em và chồng chị không lấy nhau thì chị cũng sẽ ly hôn thôi. Bởi chị không bao giờ chấp nhận chuyện chồng mình đã ăn nằm cùng người khác".
Nói xong chị bình thản rời đi để tôi ngồi một mình cùng với suy nghĩ hỗn loạn. Mấy hôm sau Việt tìm đến tôi với gương mặt ủ ê. Anh bảo vợ vẫn nhất quyết ly hôn dù anh có năn nỉ thế nào.
(Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, anh ở lại luôn nhà tôi nhưng chẳng khác gì cái xác không hồn. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng của vợ cũ và hối hận về chuyện đã qua. Không những thế, mỗi lần con trai anh đang du học ở nước ngoài gọi điện về trách bố là anh lại không ngủ được. Suốt thời gian vừa rồi anh không chỉ bỏ bê công việc mà cũng chẳng màng gì đến mẹ con tôi. Dù sống chung mà anh không hề biết tôi ốm nghén vật vã thế nào.
Nhiều lần tôi không chịu nổi, đề nghị Việt rời đi để tôi được sống một mình thì anh lại yếu đuối, khóc lóc. Anh cầu xin tôi đừng đuổi anh vì bây giờ, tôi là chỗ dựa duy nhất cho anh. Nếu tôi cũng quay lưng thì anh không biết phải làm thế nào nữa. Quả thực, trước đây tôi ngưỡng mộ anh bao nhiêu thì bây giờ lại thấy anh già nua, bạc nhược bấy nhiêu.
Tôi không biết đây có phải là cái giá mà mình phải trả khi xen ngang vào gia đình người khác không. Nhưng bây giờ tôi mệt mỏi với cảnh sống không bằng chết này lắm rồi.