Tôi và chồng là bạn học cùng trường đại học, nhưng ra trường mới quen biết và yêu nhau do được bạn bè mai mối. Hai chúng tôi làm ở hai công ty khác nhau. Hồi mới cưới, cứ tan sở là anh đón tôi về rồi hai vợ chồng lang thang khắp nơi ăn uống và hẹn hò như khi còn yêu. Rồi chúng tôi có con, cuộc sống của hai vợ chồng bắt đầu có những bận rộn và va chạm riêng.
Chẳng hạn lúc đầu vì hai vợ chồng son nên sống trong một căn hộ 50m2 ở thành phố. Đến lúc có con, tôi muốn thuê bảo mẫu nhưng chồng lại đòi đưa mẹ ra chăm giúp. Chồng tôi nói người ngoài làm sao sánh được với bà nội. Nghe chồng nói có lý, với lại lúc đó tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều với mẹ chồng ngoài mấy lần về quê nhân dịp lễ Tết, đám giỗ cho nên đồng ý. Mấy ngày đầu, tôi thúc giục chồng tranh thủ sáng dậy sớm đi chợ, nấu cơm, chỉ để mẹ chồng ôm cháu. Phần vì sợ mẹ chồng chưa biết đường chợ búa, phần vì nghĩ mẹ ra trông cháu chứ có phải chăm con dâu đẻ đâu nên tôi cũng không dám để mẹ phải động tay động chân vào các việc khác trong nhà.
Song, mẹ chồng ở được hơn hai tuần thì tôi bắt đầu thấy mệt vì phải chăm bà. Vì trong tháng ở cữ lại là con đầu nên tôi kiêng rất kỹ. Ngày nào chồng tôi cũng phải tất bật đi chợ nấu cơm lau nhà… mẹ chồng tôi thường nói bóng gió rằng thời nay đi làm dâu sướng thật, chẳng phải mó tay vào việc gì. Ngày trước bà sinh con xong, được 2 ngày đã phải bê chậu đi giặt quần áo nước lạnh buốt. Rồi lựa lúc con ngủ, xay cối làm đậu tới nửa đêm… Mẹ chồng càng kể vất vả của bà, chồng tôi càng so sánh rồi nói “Vợ sướng thật, thôi từ mai dậy nấu cơm đi”.
Thế là từ đó, tôi phải dậy dọn dẹp và nấu nướng. Trong lòng không thoải mái lắm vì bị chồng nghi ngờ mình lười biếng. Lưng đau nhưng tôi vẫn phải lau nhà hàng ngày, tay phải nhúng nước rửa rau, rửa bát… Mẹ chồng thì à ơi ôm con rồi nằm ngủ với cháu. Con khóc vì đói thì bà gọi tôi ra cho bú. Trong lúc tôi cho con bú thì mẹ chồng nằm xem ti vi hoặc đi dạo ngoài hành lang cho bớt bí bức.
Chẳng phải làm gì nhưng mẹ chồng tôi ở được 1 tháng thì nằng nặc đòi về. Bà nói với tôi rằng không quen sống ở thành phố, vừa chật vừa chẳng có người quen, loanh quanh trong 4 bức tường khiến bà bức bách quá. Trong khi đó, bà chỉ nói với chồng tôi rằng, ở không quen, không ở nữa. Thế là chồng tôi cho rằng tôi gây khó dễ với mẹ. Dù anh không trách móc ra tiếng nhưng tôi biết anh vẫn để trong lòng. Tôi không ngờ sự việc này lại là vết rạn trên bề mặt cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Ngay buổi tối sau khi đưa mẹ về, chồng tôi liền xông thẳng vào nhà hỏi tôi “Em nói gì mà để mẹ phật ý bỏ về quê vậy?” Tôi trả lời “Em có nói gì đâu, mẹ bảo ở đây bí bức, không có người quen, đường xá lại xa lạ nên mẹ muốn về quê”. Chồng tôi lườm tôi một cái rồi nói “Chứ không phải cô làm mẹ bí bức à? Cô không làm thì bỏ đấy, ai khiến đâu mà phải ra vẻ tủi thân ấm ức. Mẹ đã già lại hay suy nghĩ, cứ làm thế thảo nào mẹ kêu bí bức đòi về. Mà tôi nói cho cô biết nhé, tôi chỉ có một người mẹ đấy thôi. Vợ thì tôi có thể bỏ chứ không đời nào tôi bỏ mẹ tôi. Cô nhớ lấy, liệu mà cư xử cho phải phép với mẹ tôi”.
Anh càng nói, cơn giận của anh càng bốc lên và nói năng không kiểm soát được nữa. Trong khi tôi thì ngớ người ngạc nhiên nghe anh nói. Tôi biết anh đang bực bội nhưng chẳng lẽ tôi không bực? Bị chính chồng mình nghĩ oan như vậy, tôi cũng không kìm nén được nữa nên đã mất khôn thốt lên “Em có nói gì hay làm gì mẹ đâu. Tự mẹ suy diễn như thế đấy chứ. Rõ ràng mẹ bảo em rằng ở trên này chật chội không quen, thế mà lại đi để nói với anh như thế”. Nghe đến đó, chồng tôi trừng mắt gằn lên rồi toan giơ tay đánh, anh bảo "Tôi cấm nói cô xấu mẹ…".
Cuộc cãi vã của chúng tôi kết thúc trong tiếng khóc của con và dòng nước mắt của tôi. Đêm đó cãi nhau xong, chồng bỏ đi cả đêm không về. Tôi gọi điện hỏi thăm mới biết anh đến nhà bạn thân ngủ. Tôi thấy bất ngờ vì chồng tôi có thêm tật cãi nhau với vợ là bỏ đi. Trước giờ chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nảy sinh cãi cọ nhưng chưa lần nào to như lần này, huống chi anh còn đánh tôi. Tôi nằm ôm con, vừa tủi thân vừa khóc đến sưng đỏ hai mắt. Vì một câu nói lấp lửng của mẹ chồng mà vợ chồng tôi mâu thuẫn, cãi nhau kịch liệt và dẫn đến rạn nứt hôn nhân.
Sau đêm nay, chắc chắn trong hai người chúng tôi ai cũng bị tổn thương, đặc biệt là tôi. Tôi cảm thấy thất vọng về chồng, cảm thấy anh không còn là chỗ dựa vững chắc cho bản thân được nữa. Tôi rất buồn và mong nhận được những lời chia sẻ của mọi người.