Tháng 3 hương lộc vừng thoang thoảng về đêm khiến tâm trạng của một cô gái 22 tuổi vương một nỗi buồn man mác. Cũng tháng 3 năm xưa, tôi và anh chia tay nhau chỉ vì sau những ngày tháng yêu nhau, tôi không thể tiếp tục vai trò của một ô sin không công nữa.
Ngày chia tay, tôi là người chủ động. Tôi không còn đủ nước mắt để khóc khiến những đứa bạn cùng phòng nghĩ tôi mạnh mẽ. Nào ai biết rằng, càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì tôi càng đau đớn hơn ai hết.
Chia tay xong, anh đi nói với bạn anh rằng: “Tao đã bóc tem nó rồi”, “Con nhỏ đó là đứa dễ dãi”... và có hàng vạn câu nói để một gã đàn ông vốn chẳng đáng mặt đàn ông thốt ra khi chia tay. Tất cả những gì anh nói, tôi đều nghe hết từ người yêu cô bạn cùng phòng kể lại.
Nhưng nghĩ lại khi quen anh, tôi đã được gì khi chủ nhật của tôi không còn là những giấc ngủ nướng đến gần trưa mới dậy ăn bữa sáng của một cô sinh viên trường văn, thay vào đó phải dậy từ sáng sớm bắt 2 tuyến xe buýt từ Thủ Đức lên quận 7 để dọn dẹp đống chén bát của cả phòng anh. Rồi đi nấu cho anh và bạn cùng phòng bữa cơm trưa cho 7 miệng ăn mà anh chỉ đưa tôi vẻn vẹn có 50 nghìn đồng.
Tôi chỉ biết lẳng lặng một mình cuốc bộ đi chợ dẫu anh có xe máy nhưng vì đang "bận việc" (chơi game), còn tôi thì không biết đi xe máy.
Nhưng khổ nhất có lẽ là những ngày tôi tới thời kỳ đèn đỏ, đau bụng quằn quại nhưng tôi vẫn miệt mài với vai trò ô sin không lương của mình. Ấy thế mà khi tôi nấu nướng, anh không những không biết giúp tôi bắc nồi cơm mà còn chì chiết tôi rằng: “Bằng giỏi nấu ăn mà nấu thế thì chó ăn à?”. Tôi cứ đành im lặng cho qua.
Một con bé năm nhất, mới biết yêu nhưng đã lỡ trao đi cái thứ quý giá của người con gái nên tôi luôn lo sợ sau này sẽ chẳng ai lấy mình, sợ người ta sẽ khinh tôi... “Rồi còn có ai dám lấy cô ngoài tôi” là câu anh nói khiến tôi không đủ can đảm để dứt tình với anh - một người đàn ông gia trưởng, độc đoán và luôn nghĩ mình là chủ sở hữu của tôi.
Nhưng người xưa có câu “Tức nước ắt vỡ bờ” quả không sai. Và sau bao tháng ngày cam chịu, tôi cũng đã chủ động chia tay, chủ động chấm dứt những tháng ngày khổ ải bên mối tình đầu ấy.
Anh đã đòi tình phí và 1 triệu là số tiền tôi đã trả anh để lấy lại những ngày tháng bình yên cho mình.
Sau chia tay, mỗi đêm trong giấc mơ, tôi vẫn mơ thấy mình đang đi bộ dưới trời nắng gắt của Sài Gòn để mang thức ăn về nấu cho anh ăn. Rồi sau khi tỉnh giấc, còn lại mình tôi với những giọt nước mắt mặn chát.
Cũng tháng 3, nhưng nay đã là tháng ba của ba năm sau kể từ ngày chúng tôi chia tay. Anh đã nhắn tin xin lỗi tôi và tôi cũng đã tha thứ. Nhưng sau bao năm gặp lại anh, tôi thấy lòng mình rối bời, tim mình dường như đang rỉ máu hận thù.
Có lẽ không phải tôi cố chấp nhưng có những chuyện, một câu xin lỗi không thể làm lành được những tổn thương trong lòng tôi. Cũng vì anh mà cho đến giờ, tôi không đủ can đảm để mở lòng với một ai khác.