Dù chưa một lần vừa miệng nhưng vợ cũng chưa một lần chê bai chồng rằng anh nấu ăn chẳng ngon. Với vợ, việc chồng làm đã là một điều hạnh phúc, một niềm an ủi và động viên quá lớn với vợ rồi, vợ đâu thể đòi hỏi hơn nữa.
Mỗi ngày, vợ đều ca thán khi chồng ở nhà:
- Ngày nào cũng quanh quẩn ba việc bếp núc, mệt mỏi vô cùng, vợ chỉ muốn đi làm cho khuây khỏa, cho bớt mệt trong người, thích giao du với chị em.
Lần nào vợ mà ca thán như vậy thì chồng lại tặc lưỡi:
- Thôi vợ ở nhà đi, chăm chỉ làm việc nhà, dọn dẹp cơm nước cho chồng, sau này có con thì trông con, chăm con, khi nào con lớn thì đi làm một thể
Vợ lại thở dài ngao ngán:
- Sao chồng chẳng bao giờ hiểu tâm ý của người khác thế…?
Chỉ có mỗi chuyện đi làm hay ở nhà, nấu cơm hay không nấu mà vợ cảm thấy tình cảm vợ chồng của mình gần như sứt mẻ. Nghe người ta nói, đàn ông cũng cần làm việc nhà, đàn bà cũng phải kiếm tiền, vợ càng khó chịu. Đúng, vợ có học, vợ cũng muốn được đi làm chứ đâu phải cứ ở nhà xin tiền chồng. Mặc dù, chồng kiếm được nhiều tiền và tình nguyện đưa tiền cho vợ tiêu pha thoải mái hàng tháng, nhưng sao vợ vẫn thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng.
Vợ cảm thấy việc nấu cơm cho chồng như một cực hình, như một ‘án mạng’. Nên trước đây, vợ hay gọi chồng hỏi thích ăn gì vào mỗi tối thì bây giờ, vợ cố tình lặp đi lặp lại thực đơn giống nhau, để chồng cảm thấy chán, không thèm ăn, để chồng cảm thấy không muốn động đũa.
Vậy mà mỗi lần về nhà, chồng vẫn ăn ngon lành, vẫn dùng những lời khen ngợi vợ, vẫn nói vợ nấu ăn ngon, giỏi và ăn rất nhiệt tình. Với những người vợ khác có lẽ đó là niềm an ủi, nhưng với vợ, vợ càng tỏ ra khó chịu về cách khen của chồng. Vợ suy diễn là chồng đang giả vợ khen, chồng cố tình nhạo báng vợ, chồng làm cho vợ cảm thấy chán nản và cố gắng phải gánh trọng trách của mình.
Vợ tìm mọi cách để không phải ở nhà nấu cơm và cũng trốn luôn việc có con. Vì có con rồi, vợ sẽ phải ở nhà nhiều hơn nữa, đương nhiên công việc phục vụ chồng đều là do vợ đảm đương.
Có hôm, chồng về nhà kêu mệt, muốn có một bát canh cua và hôm đó vợ đã nấu canh cua. Biết chồng thèm canh nhưng nghĩ ấm ức vì xin chồng đi làm mãi không cho đi, vợ bỏ thêm muối vào canh. Chồng ăn mặn chát, vừa ăn vừa nhăn mặt nhưng khi vợ hỏi ‘canh thế nào chồng?’, chồng lại cười mãn nguyện ‘ừ canh ngon lắm em ạ!’. Thế rồi chồng cứ lủi thủi ăn hết hai bát cơm với canh, hôm đó chồng uống nước cả đêm vì quá mặn.
Tối nào cũng món chả kho, chồng ngán đến tận cổ mà không dám chê vợ ‘em nấu món khác đi’. Chồng chỉ nhẹ nhàng ‘có vẻ dạo này vợ thích ăn chả nhỉ, mua chả suốt cho chồng ăn, hay hôm sau ăn nem đi’. Giọng nói nửa đùa nửa thật làm vợ thấy hả hê trong lòng. – À, hóa ra chồng mình cũng biết chán chả rồi, thế chắc lần sau không dám để mình nấu cơm nữa đâu.
Cứ được đà như thế, vợ cho chồng ăn chả cả tháng nhưng lạ thật, chồng vẫn ăn được và vẫn phải động viên vợ bằng những lời khen…
Vợ lại nói với chồng:
- Vợ muốn đi làm, anh cho vợ đi làm nhé, bây giờ vợ không muốn có con đâu, phải đi làm đã rồi bầu bí sau
Chồng quắc mắt:
- Thôi, đi làm làm gì lại dở dang ra, đằng nào chả vậy, cứ sinh con đã rồi ở nhà chăm con, khi con lớn rồi anh lo công việc cho, không phải cằn nhằn làm gì.
Rồi vợ khó chịu ra mặt, vợ bực tức với chồng mỗi bữa ăn. Chuyện phải ở nhà cơm nước khiến vợ cảm thấy bức bách, chán nản vô cùng. Vợ có cảm giác muốn ra ngoài phát điên lên, muốn đi làm phát điên lên. Vợ cáu gắt với chồng mỗi bữa cơm. Và hôm đó, khi chồng nói muốn bạn bè tới chơi nhà, muốn vợ thể hiện tài nấu nướng, vợ tức lắm nhưng miễn cưỡng đồng ý.
Trong lúc nấu ăn, vợ vừa nấu vừa giận chồng và giận những câu hỏi ‘vợ ông ở nhà không đi làm gì à?’. Vợ có cảm giác mình là người ăn bám. Nên vợ nấu cơm trong trạng thái khó chịu, bực bội và không may, nồi nước canh trên bếp đã đổ vào người vợ, từ bụng xuống khi vợ vùng vằng khó chịu với chồng. Vợ bị bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu…
Chồng khóc như mưa khi thấy vợ như vậy, suốt chặng đường đưa vợ đi viện, chồng cứ nắm lấy tay vợ mà rằng ‘anh xin lỗi vợ, là tại anh, tại anh bắt em nấu nướng mời bạn bè, tại anh ép em ở nhà nấu cơm nước, dọn dẹp, anh sai rồi’.
Bác sĩ đã nói chồng bình tĩnh nhưng chồng cứ luôn miệng như vậy mà nói, mà rơi nước mắt. Vợ thì đau điếng, ngất đi tỉnh lại nhưng nhìn khuôn mặt của chồng, vợ cảm thấy thương anh biết bao nhiêu.
Từ hôm đó, chồng xin nghỉ phép cả tháng để ở nhà chăm vợ. Ngày nào cũng ân cần, chăm nom, lau vết thương cho vợ rồi thủ thỉ:
- Vợ à, tha thứ cho anh nhé, từ nay, anh sẽ là người đàn ông nội trợ của em.
Vợ cười, nắm lấy tay chồng và không quên đùa: “Anh nấu ăn đi rồi anh sẽ biết, việc ấy không đơn giản chút nào”.
Từ hôm đó, chồng ở nhà và ngày nào cũng chăm vợ như vậy, cũng vào bếp nấu nướng cho vợ. Thức ăn vợ dặn chồng từng ly, từng tí. Có hôm thấy chồng phờ phạc vì thức khuya rồi lại đi ra chợ mua thức ăn, chạy vội về nhà, nấu nấu nướng nướng sợ vợ đói rồi mang vào giường cho vợ, bón cho vợ, vợ thấy xúc động biết bao. Bữa cơm chồng nấu nghe chẳng đơn giản chút nào...
Có bữa cơm canh, vợ thèm ăn canh sườn, chồng nấu rồi đút cho vợ, vợ tí sặc vì canh quá chua, lại còn mặn. Nhưng vợ vẫn cố gắng tỏ ra hài lòng và nũng nịu kiểu không muốn ăn, đòi ăn hoa quả. Tối đến, bụng vợ sôi ùng ục mà không dám kêu là đói. Chồng thấy vậy lại vội làm cho vợ bát phở, húp tí nước mà chát cả miệng. Nhưng vợ vẫn phải ngượng cười.
Cả tháng trời, chồng cứ chăm sóc vợ như thế, chưa bữa cơm nào vợ cảm thấy ngon miệng khi chồng nấu. Nhưng khi thấy chồng thổi thổi rồi đút cho vợ, dạng rất hào hứng, vợ lại phải cố nói ‘ngon lắm anh ạ’ cho chồng vui lòng…
Nghĩ lại những ngày trước đây, khi chồng cũng cố gắng khen gượng vợ như thế, vợ lại thấy có chút xót xa. Ngày đó, vợ đã cố tình làm cho chồng ăn nhưng toàn những món ăn đi ăn lại, lại mặn chát mà chồng vẫn phải khen. Ngày đó, vợ vì càu nhàu với chồng mà vợ chồng chẳng nói được câu tình cảm với nhau. Và cũng là ngày đó, vợ vùng vằng nên mới xảy ra tai nạn này, bỏng nặng, tí thì mất mạng…
Bây giờ, chồng nấu ăn cho vợ, chồng lại làm việc mà chồng chưa từng làm. Nhìn chồng gầy đi, xanh xao đi, vụng về nấu từng bát canh, bát cơm, vợ xót xa quá, thương chồng quá. Vợ rơi nước mắt nhìn chồng khi anh nói:
Em khỏe lại thì đi làm, anh không bắt em ở nhà nấu cơm nữa, không an toàn đâu, anh sẽ về nấu cơm cho vợ
Vợ khóc:
Em biết rồi nhưng… em sẽ vẫn nấu cơm cho anh, nấu cho anh những món ăn ngon nhất, những món anh thích nhất. Em sẽ không làm anh buồn nữa, chồng yêu của em ạ. Chúng mình cùng nhau cố gắng vì gia đình này nhé anh. Anh vẫn yêu vợ chứ, nếu như những vết sẹo này còn hằn trên bụng vợ?
Chồng xoa má vợ, vuốt tóc vợ mà rằng ‘vợ là người tuyệt vời nhất, không ai có thể thay thế được em!’.