Ngọc muốn quay lại trước kia, cái ngày mà Ngọc còn là một cô sinh viên chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học. Giá như có thể làm lại từ đầu, Ngọc thề là sẽ chẳng theo đuổi cái gì hết, chẳng yêu đương, chẳng tin ai, chỉ chuyên tâm vào học tập và như thế, cô cũng không vướng chân vào chuyện đau khổ này.
Nhiều khi Ngọc ước, giá như mình có thể ngủ một giấc ngàn thu, ngủ mà không tỉnh dậy nữa thì mọi chuyện lại quá dễ dàng. Ngọc còn nhớ như in từng nốt ruồi trên khuôn mặt người đàn ông đó , còn nhớ vóc dáng, giọng nói và cả những cái nháy mắt của anh ta khi có ý nói lời yêu đương với Ngọc. Chẳng bao giờ quên được, vì ngoài yêu còn là hận, tất cả đã ngấm vào máu…
4 tháng trước…
Quân, người yêu của Ngọc hí hửng gọi cho Ngọc với giọng rất hớn hở:
- Em à, đợi anh nhé, anh đã về thưa chuyện với gia đình. Anh sẽ đón em về ra mắt gia đình rồi chúng mình cưới nhau
- Vậy thì chỉ còn vài tháng nữa anh nhỉ, em mừng quá, chúng mình sắp thành vợ chồng. Em sẽ sinh cho anh thật nhiều con, chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc.
- Ừ, nhất định rồi, hãy đợi anh, anh sẽ thu xếp ổn thỏa
Quân ở xa, xa cả nghìn km, còn Ngọc thì đã yêu say đắm
Quân, ngày ngày đợi người yêu, mong chờ từng cuộc điện thoại của anh. Ngọc tin Quân yêu mình và muốn lấy mình làm vợ, Ngọc là một người đa sầu, đa cảm nên càng tin vào những lời ngọt ngào và sự mách bảo của trái tim.
Yêu Quân đã gần 3 năm nhưng Ngọc chưa từng được đưa về ra mắt. Bởi gia đình Quân quá xa, cách cả nghìn km, còn Ngọc thì ở thành phố nơi mà Quân làm việc. Quân đúng là một chàng trai hiền lành, tốt bụng, ai gặp cũng phải ngưỡng mộ về cách hành xử của anh. Ngọc luôn luôn cho Quân những giây phút thảnh thơi khi ở bên cô, nên cô càng tin, Quân cần mình và yêu mình hết lòng, hết dạ.
Hai người quen nhau thật tình cờ, hò hẹn nhau mấy tháng uống nước, cà phê, đi công viên và cuối cùng, Ngọc nhận ra mình đã yêu Quân. Quân cũng cảm kích tình cảm của Ngọc, đó là tình cảm chân thành, vui vẻ. Quân chín chắn, nghiêm túc từ cách nói chuyện. Nhìn anh thư sinh điềm đạm, đúng là mẫu người mà Ngọc thích. Hai người họ có nhiều thời gian bên nhau khi Quân nói anh là một người độc thân, còn Ngọc lại là cô gái đang cháy bỏng khát khao tình yêu. Họ yêu nhau như vậy, đến với nhau thật nhẹ nhàng và đó là những tháng này hạnh phúc, vui vẻ của Ngọc.
Một con chim non vừa tìm được tổ ấm, Ngọc muốn được Quân che chở. Cô yếu đuối hơn từ khi có người yêu vì lúc nào Ngọc cũng mong được tựa vào vai của Quân. Đúng là tâm đầu ý hợp, Quân luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu bạn gái của mình. Tình yêu họ dành cho nhau thật lớn, chỉ còn tính chuyện ngày đưa Ngọc về ra mắt và cưới xin mà thôi….
2 tháng sau khi Quân hứa, Ngọc sốt ruột khi mãi không thấy anh ra Bắc. Ngọc gọi cho anh:
- Anh à, sao mấy lần em gọi cho anh không được? Chuyện của chúng mình đến đâu rồi, anh xong việc thì gọi lại cho em
Đầu máy bên kia không phải là giọng của Quân mà là giọng của một người phụ nữ:
- Cô là ai, cô có việc gì mà gọi cho chồng tôi?
- Chồng chị? Ai là chồng chị, chắc là tôi nhầm máy…
Tay chân Ngọc bắt đầu run rẩy, Ngọc không dám tin vào những gì tai mình nghe. Cố bình tĩnh, Ngọc bấm lại số của người yêu, nhầm sao được vì số điện thoại lưu trong máy với tên của anh là ‘anh yêu’ đàng hoàng mà. Ngọc cố một lần nữa gọi:
A lô, cô, cô sao lại cầm máy của anh Quân?
Anh Quân, cô là gì của anh ấy, tôi nói tôi là vợ của anh ấy, cô không nghe rõ sao? Cô còn định làm gì chồng tôi, có phải cô đang ngoại tình với chồng tôi đúng không? Thảo nào, tôi thấy anh ta cứ ấp a ấp úng từ ngày về đây, hóa ra là gian díu với loại đàn bà này…
Giọng chị ta choe chóe trong điện thoại, Ngọc hoảng quá, cúp máy và khóc như một đứa trẻ. Chuyện này là thật hay giả, phải có cách nào đó để nói chuyện với Quân chứ, Ngọc không thể để mọi chuyện như thế này được…
- Anh, anh làm sao thế?
- Anh xin lỗi, anh có vợ rồi, em hãy tha thứ cho anh. Anh đang lừa dối em và đó là lần cuối cùng anh gặp em, tạm biệt em, chúc em hạnh phúc
Những câu nói của Quân như nhát dao cứa vào lòng Ngọc, Ngọc. Chưa bao giờ Ngọc lại đau đớn như thế. Ngọc đã yêu và hi sinh hết lòng, hết dạ, để rồi giờ đây, anh ta bỏ vào Nam với lý do về thăm nhà và thưa chuyện yêu đương rồi anh ta mất thích. Cái kế hoạch yêu và chiếm đoạt Ngọc và cả cái bài về thăm nhà rồi bỏ rơi Ngọc, có lẽ anh ta đã chuẩn bị kĩ càng từ lâu lắm rồi. Ngọc cầu xin anh ta quay lại, khóc hết nước mắt vì người đàn ông này cũng không có kết quả gì. Mọi thứ đã chấm hết…
Ngọc mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, không còn dám tin vào những lời đường mật nữa. Ngọc nhận ra, khi mình quá tin vào một người, tình yêu thật sự lại không mỉm cười với mình. Ngọc vật vã bao nhiêu tháng này, không tiếp xúc giao lưu với một ai cả. Hạnh phúc mà Ngọc tưởng chừng nhận được vĩnh viễn lại thế này sao?
2 năm sau, Ngọc cũng chưa yêu ai. Ngọc đã quá phiền lòng về tất cả những gì đã qua. Cái giá phải trả chính là việc này sao, yêu người đàn ông có vợ mà không hề hay biết gì, đâu phải lỗi của Ngọc?
Rồi một ngày, khi Ngọc đã quên đi mối hận đó, người đàn ông này lại quay về? Anh ta cầu xin Ngọc cho anh ta ở bên cạnh, vì anh ta nhận ra, thời gian xa Ngọc là quãng thời gian kinh khủng nhất. Anh ta bảo, Ngọc là người anh ta yêu và muốn sống trọn đời, còn vợ chỉ là cái cớ mà thôi, anh đã hết yêu vợ? Nhưng khi nói li dị vợ thì anh ta câm nín, không nói năng gì. Đúng là một con người bỉ ổi, vô liêm sỉ.
Tại sao anh ta có thể làm điều ác như thế, tại sao lại biến một người con gái yêu hết lòng thành một người tuyệt vọng, đau khổ và sống bất cần đời? Bây giờ Ngọc đâu có nghĩ đến chuyện lấy chồng, đâu nghĩ đến chuyện yêu ai vì quá yêu người đàn ông đã phản bội mình. Anh ta quay về làm gì, định quay về rồi lại khiến Ngọc đau khổ một lần nữa hay sao? Đúng là một con người vô liêm sỉ, vô đạo đức khi hết lần này đến lần khác cứ lợi dụng tình yêu của một cô gái vô tội… Vậy rốt cuộc, Ngọc là gì của anh ta?