Ai cũng bảo chúng tôi là một cặp đôi đẹp, Hoàng đẹp trai, năng động, 20 tuổi đã là chủ 2 shop thời trang cho teen. Còn tôi thì cao ráo, ngoại hình khá, hay đi chụp ảnh cho báo teen, cũng có thể nhắc đến tên tôi nhiều bạn sẽ nhận ra.
Tôi biết người yêu mình đẹp trai lại sớm làm ông chủ thì con gái theo cũng không ít. Đúng thật, xung quanh anh luôn là vô số các em mẫu teen xinh đẹp, rồi khách tới mua hàng cũng ít nhiều “liếc” ông chủ còn trẻ mà lại ga lăng, vui tính.
Facebook của anh phải lên đến 4000 friends, ngày nào cũng có hàng chục comment hỏi han của con gái. Cũng khó chịu, nhưng anh đều bảo công việc của anh nó thế, phải quan hệ rộng, biết càng nhiều thì càng bán được hàng. Vì đó là việc làm ăn của Hoàng nên tôi đành chịu, vả lại tôi là bạn gái của anh – điều đó ai cũng biết nên tạm thời tôi cũng yên tâm.
Nhưng chỉ được 6 tháng thì tôi phát hiện ra sự thật khủng khiếp: Hoàng không chỉ có mình tôi, ngoài tôi ra anh còn “à ơi” với nhiều đứa con gái khác. Biết tôi hay xem điện thoại, Hoàng chuyển sang nhắn tin với gái bằng Viber, nghĩ rằng tôi chủ quan nên chỉ xem tin nhắn thông thường thôi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại lọ mọ vào Viber và choáng váng khi đọc được hết tin nhắn của anh với một đứa con gái có tên là “Vicky”. Theo như tin nhắn thì mối quan hệ đã tồn tại được vài tháng, anh ta còn nói với Vicky “Anh sắp chia tay rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có đợi được không nhỉ!”, còn đứa con gái kia thì sẵn sàng chờ đợi, chỉ cần lúc nào Hoàng cũng nhớ đến nó là được.
Tôi đã khóc đến sưng cả mắt, gào thét và đòi đánh Hoàng vì quá tức giận. Tôi chưa từng bị ai phản bội, từ xưa đến nay tôi luôn tự tin là mình không đáng để bị lừa dối trắng trợn như thế, tôi đã sai ở chỗ nào?
Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in thái độ của Hoàng, anh chỉ thản nhiên nhìn tôi tức giận, khóc lóc rồi “thả” một câu “Chỉ mới nhắn tin thôi, chưa có gì đâu. Nếu em thích thì anh chấm dứt ngay. Con trai ai chẳng à ơi 1 tí, còn nếu em không tin thì anh đành chịu”. Không hiểu sao tôi ngốc đến mức tin lời anh, có lẽ tại tôi yêu Hoàng quá nên nhanh chóng tin tôi mới là người yêu “chính”, còn Vicky hay vài đứa khác chỉ là kẻ thứ 3 mà thôi.
Tình yêu đã biến tôi thành kẻ bị mù, không còn thấy đường nữa. Thời gian đó quả thực là rất nặng nề, mặc dù nói vậy nhưng thái độ của Hoàng thì khác. Anh ít đi chơi với tôi, nếu tôi muốn thì phải đến cửa hàng nhưng anh cũng chỉ ở đó một lúc rồi đi ngay.
Điện thoại thì nhất định không cho tôi đụng vào, trên Facebook cũng không up ảnh nữa. Tôi lại khóc và yêu cầu anh một lời rõ ràng, anh vẫn nói cái giọng nửa vời khiến tôi phát điên “Em không tin thì chỉ em khổ!”. Nhiều lúc nghĩ ức quá, tôi đòi chia tay thì Hoàng lại tìm đến.
Nhưng chỉ ba bữa thôi là anh lại mất hút. Chỉ tới khi bạn bè chửi thẳng vào mặt tôi là “ngu”, người yêu đi với gái ầm ầm kia mà không biết, thì tôi mới cay đắng nhận ra sự thật về kẻ tệ bạc, lăng nhăng như anh.
Hóa ra đêm nào anh ta cũng lên bar chơi, ngày thì đưa đón gái đi ăn uống, hát hò… Người mới của anh ta không ai khác chính là Vicky, đứa con gái anh ta từng thề thốt “chỉ mới là nhắn tin, không có gì”. Đau quá, còn gì đau hơn bị phản bội và nhận ra rằng mình quá yêu người ta đến mức đã nghi ngờ, đã lờ mờ biết nhưng vẫn cố lờ đi, cố hy vọng…
Hoàng không nói chia tay với tôi, nhưng khi tôi bắt anh phải chọn thì chỉ nhận được sự im lặng. Một đứa con gái hiếu thắng, chưa bao giờ bị đối xử phũ như tôi đã nghĩ ra đủ trò để trả thù anh, tôi không thể ngồi im nhìn Hoàng phản bội mình dễ dàng như thế.
Tôi càng như bị dồn đến chân tường khi nghe đứa bạn mách đã nhìn thấy Hoàng đưa con bé đó vào nhà nghỉ. Vậy là không còn gì để trông đợi nữa rồi. Tự nhiên khi đó tôi lại nghĩ đến T, anh trai của Hoàng. Suy nghĩ cặp kè với T để trả thù Hoàng lúc đầu thì nghe thật ngớ ngẩn, nhưng nghĩ kỹ, tôi thấy đó là phương án tốt nhất để tôi nguôi đi sự ức chế. Nghĩ là làm, tôi tìm cách tiếp cận với T qua YM.
Thật dễ dàng, T cũng quý tôi vì khi còn yêu Hoàng, tôi hay đến cửa hàng chơi nên đã gặp anh T. Hoàng thì đào hoa, nhiều người theo và cũng theo đuổi nhiều cô, còn T thì có vẻ khó tính, lựa chọn hơn.
T thích đi du lịch hơn là mất thời gian vào việc “cưa gái”, anh tâm sự rằng cũng muốn có người yêu, nhưng chưa “rung rinh” với cô nào cả. Dần dần, chat với anh là việc không thể thiếu của tôi, mỗi khi chờ mà chưa thấy nick anh sáng là tôi tỏ ý giận dỗi, buồn bã để anh phải lao vào giải thích.
Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, tôi cũng tâm sự về cú sốc chia tay với Hoàng, nhưng sau khi có anh làm bạn thì tôi đã nguôi ngoai dần. T thì rất vui vì đã giúp được tôi bình tĩnh lại, chúng tôi liên lạc thường xuyên hơn.
Thực ra chỉ là nói vậy thôi, tôi vẫn “cay” Hoàng lắm. Mỗi lần nghe tin Hoàng vẫn đang “tình yêu đẹp”, tôi lại tức đến muốn khóc. Tôi biết với cái kiểu cả thèm chóng chán, rồi Hoàng cũng sẽ bỏ Vicky thôi, nên tôi càng muốn cặp kè với T để trả thù Hoàng.
Tôi tỏ thái độ quan tâm, rồi ngọt ngào với T để anh ấy tin chứ thực ra trong tôi chẳng có chút tình cảm nào. Có lần tôi hỏi “Anh có sợ Hoàng và mọi người nói khi biết anh quen em không?”, anh ấy đã trả lời ngay “Anh không bao giờ sống vì lời người khác nói, tính Hoàng anh biết. Tất cả tùy vào em thôi!”. Sau buổi nói chuyện ấy, chúng tôi quyết định gặp nhau và tạo những cơ hội khiến hai đứa ngày càng quấn quýt, thân mật hơn.
Chuyện tôi và T lan ra, nhiều người biết và dĩ nhiên đã đến tai Hoàng. Mục đích của tôi là muốn Hoàng phải tức, phải khó chịu vì thực sự không ai muốn nhìn thấy người yêu cũ đi lại với anh trai mình cả.
T đón tôi đi ăn thì tôi cũng phải tìm lý do để lượn qua cửa hàng của Hoàng, tôi cố tình rủ T đến những nơi Hoàng hay đến. Trên facebook, thi thoảng tôi up ảnh tôi với T, mặc cho bạn bè đánh dấu hỏi ầm ầm phía dưới. T quan tâm tôi lắm, ngày nào cũng nhắn tin rất tình cảm và có những thái độ mà theo anh, “chưa từng như vậy với ai”.
T nói không hiểu sao lại nhớ tôi đến thế, chỉ mong được gặp tôi hàng ngày, rồi tôi đã thay đổi suy nghĩ của anh như thế nào, lần gần đây nhất anh còn nói “Hoàng là em anh thật đấy, nhưng anh hiểu nó nghĩ gì. Nếu bây giờ anh nói là yêu em thật lòng thì em nghĩ sao?”.
Đến lúc này thì tôi bắt đầu hoảng, tôi không yêu T, rõ ràng là như thế. Đi cùng anh đấy mà tôi chẳng có cảm giác gì cả, đến những chỗ Hoàng và tôi từng đến chỉ càng làm tôi nhớ Hoàng hơn thôi. Tôi chỉ muốn lợi dụng T, nhưng không hiểu sao anh lại có tình cảm với tôi thật.
Tôi tin anh, anh không phải loại con trai chơi bời và quan hệ rộng như Hoàng. T vẫn chỉ úp mở chưa tỏ tình hẳn với tôi nhưng tất cả những hành động, thái độ của anh đều thể hiện muốn một mối quan hệ chân thành, tử tế.
Tối thứ 7 tuần trước, lạnh như thế mà T đi uống rượu say, đến tận nhà đòi nhìn thấy tôi 1 phút thôi rồi về. Hôm sau anh bị cảm một trận, tôi thấy áy náy quá, đến thăm thì T cứ cầm tay tôi nói “Anh đúng là thằng anh tồi tệ, đi thích bạn gái cũ của em mình. Anh xin lỗi em!”.
Có vẻ như chuyện trả thù của tôi đã đi quá xa, Hoàng thì vẫn dửng dưng, chẳng tỏ thái độ gì là tức tối hay quan tâm đến tôi trong khi T lại muốn yêu tôi thật lòng. Tôi thương T lắm, nhưng đó không phải tình yêu. Tôi vẫn chưa trả lời T, làm sao tôi có thể nói thẳng với T cảm xúc của mình bây giờ… Như thế là quá tàn nhẫn, nhưng để nhận lời yêu T thì tôi sẽ trở thành đứa con gái dối trá độc ác.
Tôi sắp đặt một trò chơi, vậy mà bây giờ lại loay hoay trong chính trò chơi ấy, bây giờ thì tôi bắt đầu thấy ân hận khi trả thù một người không còn yêu mình. Đã không khiến được Hoàng tức giận, tôi còn “gây tội” với tình cảm của T nữa…