Thế nên, tôi mới sốc. Nếu như ngày ngày anh chửi bới, mắng mỏ tôi, có lẽ tôi đã nghĩ khác về anh, đã cho rằng đó là người đàn ông không tốt. Nhưng anh luôn khiến tôi tin tưởng, tôn thờ rồi đùng một cái, anh cho tôi thấy thế nào là hụt hẫng và địa ngục. Tôi bàng hoàng nhận ra, chồng mình không ‘quân tử’ như tôi tưởng.
Câu chuyện chỉ là, khi anh nói muốn đưa cho anh chị anh mấy chục triệu để xây nhà, cho hai người đó vay mượn, tôi không đồng ý. Vì tôi sợ, cho người nhà vay, nhất là nhà chồng, không biết tới bao giờ mới lấy được. Rút kinh nghiệm từ rất nhiều người, tôi cảm thấy chán nản vì phải phụ thuộc nhà chồng, quỵ lụy người ta trong khi đó là tiền của mình. Tôi bảo chồng nên suy nghĩ kĩ, có chăng thì cũng chỉ giúp anh chị mấy triệu thôi. Vì tiền đó chúng tôi cũng đang dành dụm để mua chung cư.
Ấy vậy mà anh nổi khùng lên, nói tôi ki bo, khó tính căn ke với nhà chồng. Anh nói muốn giúp thì tôi phải đồng ý, đừng có can thiệp vào chuyện nhà anh. Anh không thể không đưa số tiền ấy cho anh chị, tôi muốn làm sao thì làm. Nghe tới đó tôi bực dọc vô cùng, tôi vội phản ứng: “Nếu anh tự quyết được thì hỏi tôi làm gì. Anh cứ tự động mà đưa hết tiền cho gia đình anh đi. Còn cái nhà này, anh không cần phải lo. Mẹ con tôi ở đâu, đi thuê nhà trọ anh cũng không cần bận lòng làm gì”.
Giúp anh chị xây nhà trong khi chúng tôi còn đi thuê một căn phòng chung cư mini nhỏ để ở. Nghĩ tới đứa con nhỏ mà tôi thương vô cùng. Anh không có trách nhiệm lo cho gia đình, chỉ nghĩ tới nhà mình, còn vợ con thì sao. Tôi không cấm anh việc giúp anh chị, nhưng chỉ nên giúp chút ít. Anh chị mua nhà vay mượn thì tới bao giờ mới trả mình để mình còn làm việc. Thế nên, dồn hết tiền, hoặc là đưa vào chục triệu là số tiền quá lớn và mạo hiểm.
Rồi suốt những ngày đó, chúng tôi sống căng thẳng vô cùng. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì tư tưởng của chồng. Sau hôm ấy, tôi quyết định cất hết tiền đi, tài khoản thì do tôi giữ nên tôi không cho anh động vào số tiền đó mang đi cho anh chị mình. Khi anh tìm tới, không thấy đâu, anh nghĩ ngay là tôi nên lại tìm tôi đôi co một trận. Sau đó, anh bức xúc về chuyện này và nói tôi: “Tôi không ngờ cô lại ích kỉ như thế, sai lầm lớn nhất của tôi là lấy cô làm vợ”.
Nghe câu này, tôi choáng hoàn toàn. Tại sao người chồng tôi thương yêu, chỉ vì câu chuyện nhỏ như vậy mà lại thành ra như thế này. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Anh chưa bao giờ to tiếng với tôi, chứ đừng nói tới việc bảo tôi không ra gì, hối hận vì lấy tôi. Thế mà, giờ anh có thể thốt ra những lời ấy chỉ bởi một việc mà tôi thấy chẳng có gì quá quan trọng.
Anh không nghĩ cho tôi, tôi cũng không muốn nghĩ cho gia đình anh nữa. Tôi đang đợi một ngày anh phải hối hận vì hành động của mình. Nếu anh sai lầm vì lấy tôi thì tôi có đúng không khi lấy anh?