Từ khi sinh ra cái ngõ chung của nhà tôi và anh đã có, do mối quan hệ của bố mẹ hai bên rất tốt nên chiếc ngõ vẫn chung đôi.
Là bạn thanh mai trúc mã, anh luôn nhường nhịn và đứng ra bảo vệ tôi trước những bạn cùng khu phố. Đi chơi đâu anh cũng rủ tôi đi cùng, sáng mở mắt ra mà hai chúng tôi không nhìn thấy nhau là nhớ không nổi.
Thấy hai đứa đi đâu cũng kè kè bên cạnh, lũ bạn thường trêu chúng tôi là vợ chồng. Ngại quá chúng tôi giận nhau mấy ngày nhưng rồi hai đứa cứ tự xích lại gần nhau từ lúc nào không hay.
Tình yêu hai đứa bắt đầu khi bước vào cánh cổng trường đại học. Mỗi đứa một trường, nhưng tình cảm lại càng khăng khít hơn xưa. Sợ mất tôi, anh đã ngỏ lời yêu tôi, thậm chí còn bắt bố mẹ anh mang trầu cau sang nói chuyện người lớn với bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi vui lắm khi hai nhà sắp trở thành thông gia với nhau và mối quan hệ giữa hai nhà càng bền chặt.
Chúng tôi ra trường, mỗi người tự kiếm được công việc phù hợp với năng lực của mình. Làm được hơn 1 năm thì bố mẹ tôi nhắc chúng tôi đã đến lúc phải cưới xin rồi. Lúc đó nhìn mặt anh biến sắc rồi vâng dạ một câu cho có.
Một buổi sáng thức dậy từ trên tầng 2 tôi ngó xuống sân thì giật mình khi thấy chiếc ngõ chung hai nhà bị cưa đôi. Hớt hải chạy sang nhà anh hỏi có chuyện gì thế.
Anh đang nằm ngủ, vừa nhìn thấy tôi liền nói: "Đêm qua anh và bố căng dây phân định ranh giới hai nhà để sáng nay cho thợ xây đấy. Chúng ta chia tay nhau thôi em, anh đã yêu người con gái khác rồi, cô ấy có bầu 4 tháng, 2 tuần nữa bọn anh sẽ cưới".
(Ảnh minh họa)
Lời anh nói làm tôi lặng người đi, tay chân bủn rủn rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Trong hơi thở yếu ớt tôi cố gượng dậy để rồi hỏi anh tại sao lại phản bội. Anh ôm tôi lên giường nằm rồi giải thích: "Anh với em yêu nhau quá lâu rồi, tình cảm hai bên cũng vơi cạn dần và môi trường thay đổi chúng ta cũng thay đổi. Trái tim anh không còn yêu em như xưa nữa".
Anh vẫn nhẹ nhàng và quan tâm tôi như thế vậy mà trái tim lại thay đổi. Không chịu nổi cú sốc quá lớn tôi khóc ầm lên và dùng những từ đay nghiệt mắng chửi anh khiến mẹ anh phải vào can ngăn.
Chỉ khi mẹ tôi chạy sang nói: "Thôi con ơi, mình là con gái không lo ế đâu, bên ngoài còn nhiều người đàn ông tốt hơn anh ta để lựa chọn. Tình yêu đã chết thì có níu kéo cũng chỉ làm tổn thương lẫn nhau mà thôi".
Lời nói nhẹ nhàng thấu đáo cùng cái ôm ấm áp của mẹ, đã xuất hiện đúng lúc để cứu vãn danh dự của con gái. Nếu không tôi sẽ thật xấu xí trong mắt anh và gia đình.
Đã 2 ngày nay tôi không ăn cơm, cũng chẳng buồn đi làm chỉ nằm như cái xác không hồn. Muốn chạy ra đập nát bức tường đang xây kia đi để cho tình cảm hai chúng tôi được trở lại như xưa.
Mẹ tôi lo lắng quá đã phải chạy sang cầu xin anh qua để dỗ dành tôi ăn. Đúng là tôi chỉ ăn khi được anh bón từng miếng cơm. Lời nói ấy, sự ân cần ấy khiến tôi không thể quên được anh. Ánh mắt tôi cố nài nỉ anh hãy quay lại nhưng nước mắt cứ chảy ra không nói lên lời được.
Mọi người ơi hãy cho tôi sức mạnh để vượt qua giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời này với.