Nhưng anh ơi, em chẳng thể ích kỉ khiến anh bị người đời gièm pha, bị người ta chê cười. Em cũng không thể để anh trở thành người con trai bất hiếu khi khiến bố mẹ anh cảm thấy buồn phiền, chán nản vì con của mình.
Em đã từng yêu một người đàn ông, và đã từng bị anh ta phụ tình. Đến khi anh ta rời bỏ em đi thì cũng là lúc em biết mình mang bầu. Em đau khổ lắm anh à. Còn phải nói nỗi đau ấy lớn như thế nào. Chính anh ta đã biến em thành người phụ nữ cô đơn đau khổ.
Biết mình có con, em đã suy nghĩ rất nhiều, đã năm lần bảy lượt muốn bỏ con. Nhiều khi em muốn hành hạ bản thân để con không còn trên thế gian nữa. Nhưng lương tâm người mẹ khiến em không thể hành động. Càng ngày con càng lớn, em càng cảm nhận được con đang đạp trong bụng mình. Sinh linh bé nhỏ ấy làm em cảm động và em quyết định làm mẹ đơn thân.
Em tình nguyện cả đời này sống vì con, sẽ không yêu ai, cưới ai nữa. Em không còn niềm tin vào đàn ông, chỉ muốn một mình tập trung sức lực, lo cho con khôn lớn trưởng thành. Những ngày tháng ấy với em thật sự quá vất vả. Em phải nhờ người thân chăm sóc, giấu giếm rất nhiều người khác để tự lo cho bản thân mình. Em không muốn bố mẹ phải phiền lòng vì em. Con em sau này sẽ rất khổ vì phải sinh ra trong hoàn cảnh này nhưng em càng tin, con sẽ thấm thía được nỗi khổ mà người mẹ này đã trải qua.
Nhưng cuộc sống không thể do em định đoạt. Khi anh đến bên em, thật nhẹ nhàng và ấm áp. Anh đã tiếp thêm cho em sức mạnh, sự tự tin. Em từ một người ít giao du, nói chuyện với người khác đã trở thành người cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Ở em càng toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ một con. Khi anh hỏi về em, em không ngần ngại thừa nhận mình làm mẹ đơn thân. Với em, không có gì phải giấu giếm cả. Em đã chọn con đường này và nhất định kiên trì với nó, em phải kiến con em tự hào về em. Với nhiều người, có thể họ cho việc họ làm mẹ đơn thân là chuyện khó đối diện, nhưng với em, em không nghĩ vậy. Trước đây em có chút băn khoăn và suy nghĩ, giờ thì em tự tin vào bản thân mình, tự tin rằng, em có thể lo cho con em cuộc sống hạnh phúc...
Anh đến bên em, nhẹ nhàng và tình cảm. Anh gần gũi em, cho em những lời khuyên bổ ích. Anh hay đến chơi với hai mẹ con em, đưa em đi chơi, cho con em ngắm công viên, phố phường. Anh không ngần ngại bế ẵm con em, không ngần ngại cưng nựng con. Nhìn anh giống như người cha thực sự của con vậy. Em đã biết, tình cảm anh dành cho mẹ con em nhưng lúc này, không hiểu sao em bắt đầu sợ. Em sợ phải yêu, phải nhớ một người, sợ cái gọi là niềm tin vào tình yêu, rồi sau này, anh và em sẽ ra sao, con em sẽ ra sao khi chúng ta có đứa con khác?
Em tìm cách xa lánh anh, chỉ là không muốn tình cảm quá sâu đậm, đến khi không thể nào dứt ra được.Đúng lúc đó, anh nắm lấy tay em mà tỏ tình, rằng anh rất yêu em, anh yêu cả con em, ngưỡng mộ người phụ nữ đã kiên cường vì bản thân và con cái như em. Anh muốn em làm vợ anh, chúng ta sẽ sinh thêm 1-2 đứa con nữa và tất cả chúng đều như nhau, đều là con của anh và em. Anh không bao giờ nghĩ chuyện con của em hay con của anh cả, vì anh vốn dành tình cảm cho em con, coi con như con ruột suốt thời gian dài gắn bó...
Em hoảng hốt giật mình, em sợ hãi chuyện kết hôn lần nữa. Em nói với anh, em không thể, em mốn sống thế này, muốn chăm sóc con em, không muốn bị hôn nhân ràng buộc vì em thừa hiểu, dù thế nào thì hôn nhân cũng không thể giống như tình yêu, không thể khiến chúng ta có cảm giác được yêu như ngày đầu. Anh nói, tất nhiên là vậy nhưng khi có con cái rồi, vợ chồng sẽ sống có trách nhiệm với nhau hơn.
Anh sẽ lo cho em mọi thứ, lo cho con, chẳng có người phụ nữ nào lại không cần một bờ vai đàn ông để nương tựa. Sống cô độc khi còn quá trẻ thế này, sẽ cảm thấy lạc lõng cô đơn biết nhường nào! Anh cho em tình yêu và niềm tin, anh tiếp thêm cho em sức mạnh sống... Nhưng anh ơi, dù có yêu anh, em cũng không thể nào biến anh thành đứa con trai bất hiếu với bố mẹ mình...
Em còn nhớ như in ngày hôm đó, anh đưa em và con về ra mắt, bố mẹ anh đã ngạc nhiên đến nhường nào. Tưởng em là bạn của anh, mới đầu, hai bác còn đon đả chào hỏi, nói chuyện nhưng rồi, khi biết em chính là người anh thương, là người anh định cưới làm vợ thì mặt bố mẹ anh biến sắc. Hai bác chẳng nói câu gì suốt bữa cơm, còn em thì chỉ mong ăn cho nhanh rồi còn đứng dậy, xin phép ra ngoài. Bố mẹ anh chắc cũng chẳng ưa gì sự hiện diện của em trong nhà này.
Hôm đó đúng là một ngày giống như ác mộng của em. Em và con trở về nhà với sự mệt mỏi vô cùng, em cảm thấy mình vừa trải qua một hành trình khó khăn nhất đời. Em từ chối anh vì em sợ, em không chắc là mình có thể yêu anh được, ước vọng làm vợ anh thì càng không...
Em khóc như một đứa trẻ, lâu lắm rồi em lại khóc. Nhìn con, em thương con lắm. Bố mẹ anh chắc chắn sẽ buông những lời mắng mỏ anh vì lúc em ra về, chào hai bác còn không nói gì. Chuyện này không thể kết thúc có hậu được anh ạ. Chẳng có kết quả nào tốt đẹp đâu anh, hãy từ bỏ đi. Em không thể làm vợ anh được, cũng không thể sinh con cho anh như anh muốn. Em không còn đủ sức lực để chiến đấu với một cuộc chiến dài phía trước nữa. Nước mắt em cũng đã rơi quá nhiều rồi. Giờ đây, em muốn sống bình yên, muốn thanh thản, muốn được ở bên cạnh con em.
Mong anh hãy rời xa em, hãy ra khỏi trái tim em, cuộc đời em, đừng gieo thêm cho em nỗi nhớ nhung và sự phiền muộn nữa. Mấy năm qua, em đã nếm đủ rồi, trải đủ rồi và cũng đã thấy mình quá khổ rồi anh ơi...