Tôi nhớ khi mình còn trẻ, một chị họ hàng của tôi luôn tâm sự rằng sau khi bạn lấy ai đó, thì cuộc sống tự do sẽ không còn, bạn sẽ phải lo toan hết mọi công việc của mình, chồng con và tất cả việc nhà, thậm chí cả áp lực bên nhà chồng. Tôi cảm thấy đó là chuyện bình thường mà người phụ nữ nào cũng có thể làm được, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh đó, tôi thực sự bế tắc…
(Ảnh minh họa)
Tôi là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Bố mẹ tôi lên thành phố kinh doanh, tôi sống với ông bà ở quê. Khi tốt nghiệp THPT tôi lên thành phố học đại học và ở với bố mẹ. Sau vài năm gia đình tôi mua được căn hộ chung cư cao cấp và một chiếc xe hơi. Sau khi lên thành phố học tôi thấy người thành phố và nông thôn không có sự khác biệt quá lớn như những gì mọi người thường hay kể.
Gia đình tôi cũng có chút khá giả nhưng vì tính cách của cả nhà nên cũng không thích khoe mẽ hay gì cả. Tôi và anh gặp rồi yêu nhau ở trường đại học dù không cùng lớp. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau qua mạng xã hội. Mặc dù là tình ảo nhưng khi gặp nhau ngoài đời chúng tôi thấy rất gần gũi và hợp nhau. Chúng tôi luôn tôn trọng, yêu thương nhau. Ra trường, hai đứa làm đám cưới.
Gia đình chồng tôi ở nông thôn, kinh tế chỉ đủ sống. Bố mẹ tôi không phản đối mối quan hệ của hai đứa vì chồng tôi là một người chu đáo, tinh tế. Tuy vậy, người yêu tôi vẫn luôn lo lắng về hoàn cảnh gia đình của mình. Anh sợ rằng nếu tổ chức lễ cưới thì gia đình tôi sẽ phải chi nhiều tiền hơn. Nhưng cuối cùng một đám cưới hạnh phúc đã được tổ chức cùng với sự chung vui của tất cả bạn bè, người thân trong gia đình.
Chồng và tôi đã sống rất hạnh phúc sau hôn nhân. Chúng tôi thường xuyên về quê để thăm bố mẹ chồng. Hai đứa cũng dành nhiều thời gian đi chơi, du lịch cùng nhau, vì vậy tình cảm luôn được hâm nóng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một gia đình nhỏ như vậy. Hai chúng tôi đều có việc làm ổn định nên cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong vài năm, chúng tôi muốn mua một căn hộ lớn hơn, hoặc một ngôi nhà mới để chuẩn bị tốt nhất trước khi sinh con. Sau một thời gian đi tìm hiểu thì chồng tôi thích một ngôi nhà xa trung tâm thành phố rất đẹp và yên tĩnh. Chúng tôi đã quyết định mua nó và bán căn hộ mà bố mẹ tôi đã tặng khi hai đứa kết hôn để đủ tiền trả cho căn nhà mới. Vừa chuyển đến căn nhà mới thì tôi được công ty cử đi nước ngoài học trong một tháng. Tôi ngay lập tức đồng ý vì đây là một cơ hội rất tuyệt vời cho công việc cũng như sư nghiệp của mình sau này.
Căn nhà vợ chồng tôi trở thành "trại tị nạn" sau một tháng đi công tác (Ảnh minh họa)
Mong mỏi từng ngày được trở về căn nhà thân yêu thì đập vào mắt tôi không chỉ là chồng mình, trong nhà có rất nhiều người, bố mẹ chồng, dì của chồng và cả gia đình anh chị chồng. Chị dâu nói với tôi rằng gia đình chị không thể ở nông thôn được vì phải đi làm trên thành phố, đường xá xa xôi, bố chồng tôi nói họ cũng già rồi, muốn được ở ngôi nhà mới rộng rãi... và tất cả đều ở lại đây. Tôi thật sự vô cùng bất ngờ vì chưa bao giờ chồng nói với tôi về vấn đề này.
Tôi sững sờ vì sự việc xảy ra quá bất ngờ (Ảnh minh họa)
Nhìn nhà chồng sống trong ngôi nhà riêng của mình, tôi không phải là người nhỏ mọn nhưng vẫn thấy ngột ngạt và tổn thương. Đây không còn là tổ ấm riêng tư của chúng tôi nữa, thay vào đó là một “trại tị nạn” không hơn không kém. Người người ra vào, đi lại, nằm dưới sàn cười nói khiến tôi không thể chịu nổi thêm nữa. Tôi đã gọi điện cho chồng và nói với anh ấy, anh nói với tôi là mình đã đồng ý cho mọi người ở lại. Nghe xong câu trả lời tôi vô cùng sững sờ và lần đầu tiên tôi và anh lớn tiếng với nhau như vậy. Tôi ngay lập tức dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ nhưng đáp lại sự phản ứng của tôi thì họ vẫn vậy, họ vẫn ung dung ở ngôi nhà riêng của chúng tôi, kể cả chồng tôi, người mà tôi đã gửi gắm gần như cả cuộc đời sau này.
Tôi nên làm sao bây giờ? Xin hãy cho tôi lời khuyên.