Từ ngày lấy Tuấn đến nay, Mai luôn làm tròn bổn phận 1 người phụ nữ của gia đình khiến bố mẹ chồng vô cùng hài lòng. Thế nhưng, Mai có 1 điểm yếu rất lớn là trông cô lúc nào cũng rất đơn giản và thậm chí quê mùa.
Nếu ai quen với Mai thì đều biết bản chất giản dị của cô, từ xưa đến nay cô chưa bao giờ trang điểm hay ăn vận cầu kỳ. Đặc biệt là sau khi sinh con xong, trông Mai nhợt nhạt tiều tụy. Khi con gái được 7 tháng, 1 lần được mời đi đám cưới, Tuấn định rủ vợ đi nhưng khi thấy cô xuất hiện với bộ quần áo cũ kỹ và đôi giày bệt loẹt quẹt đó thì anh ngán ngẩm nói:
- Thôi em ở nhà đi, anh đi 1 mình.
Mai sửng sốt:
- Tại sao?
Tuấn nói lớn:
- Thế còn hơn dẫn em đi, em vào soi gương lại đi, nhìn như 1 bà già nhà quê đau khổ, em nhìn anh này, áo sơ mi đóng thùng, giày tay, tóc vuốt keo mà đi với em coi chừng người ta tưởng em là ô sin của anh.
Mai nghe vậy thì uất nghẹn:
- Trước giờ em vẫn như thế, có bao giờ màu mè đâu, anh xấu hổ vì có 1 người vợ xấu sao?
Tuấn vừa quay đi vừa nói:
- Đừng nói nhiều nữa, em tự biết. Xấu thì phải biết phấn đấu, đừng để chồng con phải chịu nhục.
Đúng lúc đó, mẹ chồng đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, bà đẩy con trai và nói:
- Ai cho mày dám chê vợ? Nó mặt mộc như thế là đẹp hơn khối người rồi.
Tuấn không buồn trả lời mẹ mà bỏ đi thẳng, thấy con dâu khóc rưng rức, mẹ chồng liền vỗ vai cô rồi thì thầm điều gì đó. Tối hôm ấy, Tuấn về nhà thì không thấy vợ đâu, mẹ anh nói:
- Nó bỏ đi rồi, để con lại cho tôi chăm đây, chắc do anh chê nó xấu nên nó buồn nó giận.
Tuấn nghe vậy thì giật mình, anh vội gọi điện cho Mai không được, anh đi tìm vợ ở khắp nơi cũng không thấy. Tức quá, Tuấn quay về nhà lầm bầm:
- Đã xấu người còn xấu cả nết, để xem tôi mà tìm thấy cô thì tôi sẽ cho cô biết tay.
Mẹ Tuấn bèn nói:
- Chả phải mày chê nó sao? Giờ nó đi rồi mày lại tìm làm gì, đúng là lũ đàn ông thằng nào cũng háo sắc. Mà con mày mày đi mà chăm, tao không chăm được.
Tuấn chỉ biết ú ớ hối hận. Suốt 1 tuần trời vợ mất tích khiến Tuấn ăn không ngon ngủ không yên lại phải chăm đứa con nhỏ mới 7 tháng trời còn mẹ anh thì cứ dửng dưng như không. Ngờ đâu, cuối tuần đó, 1 người phụ nữ lạ bỗng nhiên bước vào nhà khiến Tuấn ngạc nhiên:
- Xin hỏi cô tìm ai? Tại sao cô lại tự tiện vào nhà tôi?
(Ảnh minh họa)
Nghe thế mẹ chồng cũng chạy từ trong phòng ra, thấy cô gái kia vừa lạ vừa quen bà không nói gì mà chăm chú nhìn. Cô gái kia bây giờ mới lên tiếng:
- Nhà tôi thì tôi về chứ sao. Anh bị hoa mắt hay sao mà không nhận ra tôi?
Tuấn há hốc mồm kinh ngạc khi nghe giọng nói đó còn mẹ anh cũng trợn ngược mắt vì sốc nhưng bà liền bật cười phớ lớ:
- Ôi con ơi, thằng này cả tuần nay thiếu con nên nó bị suy nhược làm sao nhìn rõ được. Mà con dâu này, lột xác ngoạn mục đấy.
Vừa nói, mẹ chồng vừa dơ ngón tay cái lên cho 1 “like” còn Tuấn thì chạy ngay đến rờ nắn vợ từ đầu đến chân:
- Cô là Mai? Cô đi phẫu thuật đấy à? Cô... cô… lạ thế này? Tóc xoăn, váy xẻ đùi, lại còn giày cao gót? Cái quái gì đang xảy ra đây?
Mai nghiêm túc nhìn chồng:
- Anh điên à? Tiền đâu mà phẫu thuật, với lại phẫu thuật gì mà nhanh lành thế. Tôi chỉ đi trốn tút tát lại nhan sắc 1 tý thôi mà. Giảm vài cân, làm lại tóc, trang điểm, dưỡng da, mặc váy đẹp, đi giày cao gót. Thế thôi, chỉ chút nhẹ cũng khiến anh hoảng loạn thế à?
- Thực sự là… là... cô có thể đẹp được thế này sao?
Vừa nói Tuấn vừa tỏ vẻ chưa hết ngạc nhiên, anh ôm lấy vợ xoay xoay:
- Thế này thì khác nào mấy em hot girl.
Mẹ Tuấn liền dí đầu con trai:
- Thế mày còn dám chê vợ không? Đừng bao giờ coi khinh khả năng làm đẹp của phụ nữ, có tý son phấn ăn mặc vào là khác hẳn. Mày muốn vợ mày đẹp thì phải chăm nó chứ không phải hắt hủi nó như vậy. Vợ đẹp hay xấu là do chồng đấy.
Tuấn nghe lời mẹ gật đầu lia lia rồi nhận lỗi với vợ. Từ đấy dù vợ có ăn mặc thế nào, đố bao giờ Tuấn dám chê cô nửa lời nữa.