Đổ vỡ lớn nhất trong đời đối với người đàn bà không phải là những thăng trầm trên con đường sự nghiệp, mà chính là đổ vỡ gia đình. Nhưng, cũng như tất cả những thành bại trên đường đời, sự đổ vỡ ấy là không thể tránh được, không thể hạn chế. Ai là đàn bà, từng một lần ly dị mới biết cái chông chênh, cái tâm trạng mất niềm tin của người đàn bà trong hoàn cảnh ấy. Gia đình còn tạo nên một cái "giá" cho người đàn bà. Tan vỡ gia đình đồng nghĩa với việc bị "giảm giá".
Cách nghĩ này có căn nguyên sâu xa từ ý nghĩ truyền thống "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Cái ý nghĩ đổ lỗi vì không giữ được vẹn tròn tổ ấm của mình thường đè nặng lên người đàn bà, dù trong nhiều trường hợp, không hẳn là họ có lỗi. Mặc cảm, sống khép kín, thu mình lại, dè dặt trong giao tiếp, e ngại những hiểu lầm, cô đơn... tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy dẫn đến một kết luận tiêu cực: thế là hết! Tuy nhiên, việc đặt một dấu chấm hết trong hoàn cảnh đó, tại thời điểm đó, là việc làm dễ dàng nhất, cũng là sai lầm lớn nhất. Bởi vì thực ra mọi việc không thể chấm hết, thậm chí, ngay tại thời điểm đó, mọi việc chỉ mới bắt đầu. Đừng "khoét" rộng những vết thương Người phụ nữ thường ít có khả năng thoát khỏi những hồi ức, một phần vì bản thân họ luôn nặng lòng với những kỷ niệm. Những ngăn kéo cũ không ngừng mở ra hay đóng lại trong những liên tưởng triền miên bất tận về sự giống - khác của những mối quan hệ, những người đến sau và đến trước. Sống lại những niềm hạnh phúc hay nỗi khổ đau cũ là một thói quen chưa hẳn đưa đến những kết quả tốt cho hiện tại. Đôi khi nó có hại nhiều hơn, làm rục muỗng ý chí, làm cho người phụ nữ không đứng dậy nổi trên đôi chân của mình. Vậy nên, hãy chấp nhận những tàn phá của cơn bão kia như chấp nhận một sự kiện đã đến trong cuộc đời mình. Đừng gặm nhấm mãi những niềm đau cũ. Dù biết làm điều đó chẳng mấy dễ dàng.
Mất đi một điểm tựa, người phụ nữ phải tự mình xác định lại điểm tựa mới. Thế giới xung quanh không sụp đổ khi mình chỉ còn lại một mình. Ly hôn là để tránh kéo dài một cuộc sống nặng nề đối với cả hai. Trong quyết định ly hôn, mỗi bên cũng tiềm ẩn mong muốn mình sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn, tốt đẹp hơn sau biến cố này. Xét về khía cạnh ấy, mọi động thái của con người đều nhằm đến sự mưu cầu hạnh phúc, kể cả ly hôn. Những vết thương rồi sẽ lành, nếu bản thân người bị thương đừng "khoét" rộng nó mãi. Bị đẩy trở lại điểm xuất phát trên con đường đi tìm hạnh phúc, trên vai nặng thêm những nghĩa vụ đối với con cái, công việc và đôi chân đã thoáng những e sợ, ngại ngần - chân dung người phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân thường như thế. Họ cũng ít khi muốn nói về mình, có xu hướng muốn khép mình lại nhiều hơn. Nhưng, họ đang là một tập hợp đáng kể trong xã hội này, một tập hợp bao gồm những cá thể đang phải nỗ lực gấp đôi gấp ba để tồn tại và vươn lên. Vậy nên, mọt khi đã "băng bó" được vết thương của mình, cộng đồng phải coi họ như một đối tượng phải được nâng niu, bỏi họ nhạy cảm và ít nhất cũng đã một lần phải chịu đau đớn. Sống và yêu Mình không thể yêu thêm lần nữa, bởi tất cả đàn ông đều cùng một giuộc, bởi đã chán và mệt mỏi lắm rồi... những ý nghĩ ấy luôn xuất hiện trong thời kỳ đầu sau khi hôn nhân tan vỡ. Nhưng, cũng như sự vĩnh hằng của cuộc sống, nó sẽ chỉ mờ phai cùng thời gian. Chỉ cần người ta đừng mãi ôm chặt lấy nó, đừng mãi cố thủ đằng sau nó. Người phụ nữ phải tự quyết định: mình có nên yêu thêm lần nữa? Những trải nghiệm và sai lầm của một thời tuổi trẻ dại dột không phải chỉ là những kinh nghiệm để cất vào ngăn tủ. Khi làm thế, người phụ nữ đã làm cho cả quãng đời sống dài và trước đó của mình trở thành vô giá trị. Những kinh nghiệm ấy chỉ thực sự quý giá khi nó giúp người phụ nữ tìm được một tình yêu đích thực, sống được một quãng đời khác, giàu có hơn, phong phú hơn.
Bao nhiêu cuộc vận động, bao nhiêu những cụm từ to tát đẹp đẽ đã được dùng để chống lại tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng cao trong xã hội hiện đại, để đề cao và bảo vệ một gia đình tròn trịa, đầy đủ. Nhưng, dường như ít ai nghĩ đến việc khi sóng gió gia đình buộc phải xảy ra, hãy cùng đi với những người phụ nữ, hãy cung cấp cho họ những khả năng và điều kiện để xây dựng lại một gia đình mới, chặt chẽ hơn, trọn vẹn hơn lần trước. Nỗi cô đơn đáng sợ trong suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời chưa hẳn là lý do duy nhất thúc đẩy người phụ nữ đi tìm một tình yêu mới. Lớn hơn, xa hơn, đó là khi tình yêu sống lại trong mỗi một người đàn bà, cũng là khi những điều diệu kỳ khác sống lại: sự dịu dàng, khả năng chia sẻ, đồng cảm, tấm lòng bao dung... Cuộc sống và tình yêu nuôi dưỡng những thiên chức và khả năng tuyệt vời của giới tính nữ. Nhất là khi đó là những gì họ chắt chiu, dành dụm được sau những đổ vỡ, sai lầm. Xây dựng cuộc đời Tất cả những cuộc chiến đều có dự án tái thiết sau chiến tranh, nhưng trong cuộc chiến cá nhân này, không có "đền bù viện trợ" nào có thể trả lại cho người đàn bà những tháng ngày trẻ trung xưa cũ. Những kinh nghiệm một thời gian phải đổi bằng niềm tin, tình yêu và sức sống. Tuổi trẻ có thể được coi như một gia sản của người đàn bà. Ngậm ngùi mà nói, cái gia sản ấy đôi khi bị coi như một... món nợ, vì không mấy ngươi đàn ông nâng niu, trân trọng nó. Một trong những động cơ có vẻ tiêu cực nhưng thực tế lại vô cùng mạnh mẽ là những hy vọng trả thù. Đôi khi, lòng thù hận cũng là một nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy người phụ nữ bứt phá. Họ bị kích thích bởi ý nghĩ "làm cho hắn biết tay" - cái ý nghĩ như một liều morphin giúp họ đương đầu với những thách thức khó khăn. Nỗi đau có sức mạnh riêng, có cái giá riêng của nó một khi nó không phải là những tình cảm nửa vời.
Tuy nhiên, để biến những thất vọng sâu sắc trong đời thành năng lượng cho sức bật của mình là cả một vấn đề. Người phụ nữ cần thêm một yếu tố cơ bản nữa để thực hiện quá trình chuyển hóa này, là ý thức về bản thân. Chính ý thức về giá trị của bản thân sẽ khiến họ không thể bị tiêu diệt, khiến họ tìm ra được nguồn năng lượng mới, tìm ra ý nghĩa của cuộc sống - cũng là cuộc chiến đấu của mình. Cái giá trị ấy đôi khi bị cuộc sống gia đình cũ, bị cái bóng của người chồng cũ, che khuất. Cũng có khi nó chưa từng tồn tại - nếu người phụ nữ ấy cam chịu trong nếp nghĩ phụ thuộc và hoàn toàn mất khả năng tự vệ, khả năng sống độc lập.