Tôi là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Hôm nay tôi viết tâm sự của mình lên đây để mong độc giả cho tôi một lời khuyên chân thành trước khi tôi ra quyết định đúng đắn nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi sau 5 năm yêu nhau. Cưới nhau đầu năm thì cuối năm tôi có thai. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi bị thai chết lưu. Cũng bắt đầu từ đây, tôi nhận ra chồng đang có mối quan hệ bên ngoài dù chỉ là với những cô gái tiếp viên ở các quán cà phê.
Anh nói dối họ là chưa có gia đình. Tất nhiên họ tin điều đó vì anh khi đó mới 25 tuổi. Những cô gái đó gửi thư cho anh bằng cách nhét vào cốp xe máy hoặc trong túi áo khi anh không để ý. Về nhà giặt quần áo cho chồng, tôi đã 2, 3 lần bắt được những lá thư đó. Mọi việc cũng trôi qua khi tôi đã nói chuyện với anh.
2 năm sau chúng tôi sinh được 1 cháu trai bụ bẫm đáng yêu và giống anh như đúc. Nhưng hạnh phúc cũng chỉ kéo dài được 3, 4 năm vì tôi phát hiện ra anh lại có những mối quan hệ bên ngoài.
Lần này không phải là một mà là 2, 3 cô gái. Tôi biết điều đó qua những tin nhắn của các cô gái ấy gửi cho chồng tôi. Họ thậm chí cãi nhau và ghen tỵ với nhau khi chồng tôi quan tâm ai đó hơn.
Trước kia tôi nghĩ anh còn trẻ mới vậy. Nhưng bây giờ khi đã là bố của đứa trẻ 4 tuổi, anh không còn trẻ nữa. Hơn nữa, anh cũng là người có học vấn và công tác ở cơ quan nhà nước. Chưa kể, gia đình anh cũng là một gia đình gia giáo bố mẹ đều làm công chức nhà nước, gia đình tôi cũng vậy.
Khi tôi phát hiện chồng có những tin nhắn tình cảm, tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh. Ban đầu, như bất cứ người đàn ông nào khác, anh chối bay biến cho rằng đó chỉ là nhắn tin trêu ghẹo và anh chỉ có mẹ con tôi.
Tôi đã tin và tha thứ cho anh, cuộc sống vợ chồng lại tiếp tục. Nhưng đến một ngày khi anh đang bận việc thì có tin nhắn đến. Tôi tò mò mở ra xem thì không thể tin ở mắt mình. Tôi cảm thấy sốc.
Đó là tin nhắn của cô gái ở quán cà phê đó nhắn cho chồng tôi. Tôi còn đọc được những tin nhắn chồng gửi cho cô ta. Họ nói những lời yêu thương và hẹn sẽ có con với nhau...
Tôi không thể bình tĩnh hơn nữa. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ chồng và mong ông bà hãy khuyên bảo. Nhưng ông bà cho tôi cả nghĩ và suy luận quá nhiều.
Vì con trai tôi cố gắng phân tích đúng sai với anh và quan tâm đến anh nhiều hơn. Nhưng anh vẫn thế và làm đủ mọi cách để tôi không thể biết bằng cách sắm thêm 1 cái điện thoại khác để ở cơ quan.
Rồi tôi cũng phát hiện ra khi chính cô ta nhắn tin để trêu tức và ghen ngược với tôi. Chúng tôi đã cãi nhau nhiều. Khi không kiểm soát được, tôi đã xúc phạm cả chồng mình.
Thay vì tỏ ra có lỗi với vợ con, anh quay ra ngang nhiên công khai đi lại với cô ta. Một tuần anh đi 1, 2 ngày có khi cả những ngày cuối tuần hay ngày làm việc. Rồi anh bị điều chuyển công tác theo quy định của ngành. Xa nhà anh càng có cơ hội để ngoại tình nhiều hơn.
Ngày giỗ bà nội anh cũng không ở nhà vì lo đưa cô ta đi phá thai. Tôi biết điều này vì trước đó mấy ngày anh mất ăn mất ngủ. Tôi cố gặng hỏi thì anh nói cô ấy có thai. Tôi đã hỏi anh định giải quyết thế nào thì anh nói sẽ bảo cô ta đi phá thai.
Lúc này tôi biết anh không có tiền nhiều nên tôi đã phải đưa cho anh 2 triệu để anh đưa nhân tình đi phá thai. Tôi nghĩ sau chuyện này có lẽ anh đã hiểu ra và biết quý trọng gia đình hơn.
Trong mấy ngày anh đi, ruột gan tôi như có ai đốt. Anh cố tình không mang theo điện thoại vì sợ tôi liên lạc. Nhưng sau 2 ngày anh cũng gọi điện về cho tôi bằng số máy ở một bưu điện. Hai hôm sau nữa anh về.
Tôi đã cố tỏ ra như không có chuyện gì và động viên anh cố gắng vượt qua. Dù sao tôi nghĩ 2 người cũng có tình cảm đến mức có thai với nhau nên chắc anh cũng suy nghĩ và buồn (Cũng nói thêm về cô ta cô ta ít hơn chồng tôi 10 tuổi, đã ly hôn vì chồng cô ta nghiện ngập. Cô ta vào làm nhân viên bưng bê nước ở một quán karoke và đã gặp chồng tôi ở đây).
Tưởng rằng sau chuyện đó chồng tôi và cô ta sẽ chấm dứt. Ai ngờ một lần nữa chồng tôi lại lừa dối tôi. Anh vẫn lét lút đến với cô ta bằng mọi cách, cuộc sống gia đình tôi căng thẳng (bố mẹ đã họp gia đình) nhưng anh vẫn ngoan cố.
Lúc này anh thẳng thắn với tôi rằng anh không thể xa cô ta được. Tôi nói nếu vậy hai vợ chồng hãy ly hôn anh có thể đàng hoàng đưa cô ta về nhà sống. Nhưng chồng tôi nói kể cả ly hôn thì anh cũng không bao giờ lấy cô ta. Anh chỉ cần đi lại thế này và cô ta cũng không yêu cầu hay đòi hỏi cưới gì cả.
Đến nước này thì tôi không biết phải làm gì nữa. Bạn bè khuyên nhủ động viên tôi cố gắng sống vì con và công việc để không thể cho chồng và nhân tình dễ dàng đến với nhau được. Cũng có một số người khuyên tôi bỏ người chồng bạc bẽo đó. Tôi không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Nói đúng hơn là tôi không đủ bản lĩnh để rời bỏ anh.
Một mặt, tôi còn yêu anh. Một mặt, tôi sợ dư luận xã hội, không dám đối diện với sự thật chồng mình đang có bồ. Tôi cũng thương con không muốn con không có cha.
Sau một thời gian căng thẳng tôi quyết định ra ngoài sống ly thân hy vọng chúng tôi có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Nhưng tôi không ngờ đó lại là bước đi sai lầm của tôi.
Trong khi tôi và con ra ngoài sống thì anh càng có nhiều thời gian để ở bên cô ta hơn. Cũng tranh thủ cơ hội này cô ta lại một lần nữa có thai. Và lần này cô ta không có ý định phá thai nữa.
Một đêm anh gọi điện cho tôi nói cô ta có thai nhưng anh không bao giờ cưới cô ấy. Anh ấy chỉ có mẹ con tôi vì thế anh bảo tôi hãy quay về nhà để con có đầy đủ bố mẹ.
Tôi nhu nhược nên đã quya về mà không biết cuộc sống của mình từ bay giờ sẽ phải chấp nhận cảnh chung chồng. Những ngày làm việc anh đi làm, còn cuối tuần anh về nhà nhưng cái điện thoại không rời khỏi người anh bao giờ,.
Bồ của chồng vẫn thường xuyên gọi và nhắn tin trêu tức tôi. Cô ta nói sao tôi không đi mãi mà lại phải về. Cô ta còn bảo tôi nếu không về thì chết đói. Mỗi lần cô ta nhắn tin, tôi và anh lại cãi nhau. Tôi đã chửi mắng anh tại sao lại không tôn trọng tôi? Tại sao anh lại sợ một con đàn bà đã khiến cho vợ chồng phải suốt ngày bất hoà?
Thế rồi có những lúc anh và cô ta cũng cãi nhau vì ghen ngược với tôi. Bạn bè bảo tôi cứ tỏ ra bình thường để xem cô ta có thể làm gì được. Rồi cô ta cũng gọi điện cho tôi nói cô ta bị động thai và yêu cầu chồng tôi đến. Tôi đã cãi nhau với chồng tôi nhưng không làm gì được.
Rồi cô ta cũng sinh một đứa con gái. Gần 1 năm cô ta không làm phiền tôi, tôi cũng đã nguôi ngoai và tự an ủi mình dù sao tôi cũng có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập có thể nuôi con và có nhà cửa do bố mẹ chồng tôi xây cho. Còn cô ta không học hết lớp 12 cũng không có việc làm, bây giờ lại nuôi con nhỏ chỉ trông chờ vào lương tháng mà chồng tôi đưa cho...
Thời gian trôi đi nếu không vì cô ta, có lẽ tôi đã có thêm em bé thứ 2. Nhưng chồng như vậy, tôi sinh con ra làm gì để khổ con? Nhưng nghĩ đến tương lai sau này con chỉ có một mình, tôi lại lo nó tủi thân sợ không có anh có em khi gặp chuyện lớn trong gia đình.
Nhiều khi tôi muốn sinh thêm đứa nữa mặc kệ chồng thế nào. Tôi chỉ cần sống vì các con của tôi. Rồi sau này khi các con lớn, tôi sẽ sống cùng các con.
Vì tư tưởng đã thông mà nhận thấy tuổi tôi cũng không còn trẻ nữa, vì thế tôi đã đi khám và quyết định có thêm em bé. Khi tôi nói với chồng, anh tỏ ra không thích. Tôi biết anh lo sợ phải gánh thêm gánh nặng kinh tế. Nhưng thấy tôi cương quyết và có vẻ như anh sợ tôi nói lại chuyện cũ nên anh cũng chấp nhận có thêm em bé. Chỉ 10 ngày nữa thôi là tôi biết mình có thai hay không. Nhưng cũng những ngày này, bồ của chồng lại bắt đầu khủng bố tôi.
Cô ta thường xuyên gửi cho tôi những tin nhắn mà chồng tôi đã gửi cho cô ta như: “Thứ 5 làm việc xong anh sẽ xuống thăm 2 mẹ con. Anh nhớ hai mẹ con lắm rồi”, “Sao anh gọi mà em không trả lời, có phải nó nói gì vói em không mà không nghe anh? Anh có làm gì nên tội đâu”....
Tôi thật sự không thể kiềm chế khi đọc những tin này. Vẫn biết cô ta là người ít học nhưng cái cách mà cô ta làm thật kinh tởm. Tôi không thể hiểu nổi chồng tôi tại sao lại yêu một người như vậy. Có phải anh ấy đã bị bỏ bùa hay vì lý do nào đó anh không thể từ bỏ cô ta?
Tôi rất buồn và thất vọng. Nếu có thai bây giờ, tôi sẽ làm sao đây? Chồng tôi thì vẫn như thế, ai đảm bảo rằng cô ta sẽ không làm phiền tôi nữa? Hãy cho tôi một lời khuyên thiết thực lúc này. Tôi xin chân thành cảm ơn.