NỮ GIỚI » Tâm sự

Sau khi ly hôn, tôi ăn tối chia tay với chồng cũ, anh ấy đi thanh toán hóa đơn, nhìn thấy tờ giấy trong túi, lập tức quyết định tái hôn

Thứ bảy, 09/12/2023 09:48

Chồng tôi và tôi đã kết hôn được ba năm, mối quan hệ của chúng tôi luôn tốt đẹp. Ban đầu chúng tôi dự định có con khi sự nghiệp đã ổn định nhưng gần đây đã xảy ra một chuyện mà tôi không ngờ tới dẫn tới cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ.

Tính chất công việc của tôi đòi hỏi phải đi lại thường xuyên, điều này cả hai đã thấy rõ trước khi chúng tôi kết hôn, nhưng gần đây anh ấy bắt đầu nghi ngờ tôi. Mỗi lần tôi đi công tác, anh đều hỏi một cách bóng gió: “Anh đồng nghiệp nam thường xuyên đi công tác cùng em là ai vậy? Tại sao hai người luôn đi công tác cùng nhau? Giữa hai người có vấn đề gì không?”.

Tôi đã cố gắng hết sức để giải thích rằng đồng nghiệp nam chỉ là đối tác làm việc và chúng tôi chỉ làm việc cùng nhau, không có gì đặc biệt cả. Nhưng chồng tôi dường như luôn không thể tiếp nhận lời giải thích của tôi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Một lần, sau khi tôi về đến nhà, anh ấy chợt nổi giận, cầm điện thoại lên chỉ vào tin nhắn trên màn hình và hỏi tôi: "Sao thế? Sao anh ta lại gửi cho em nhiều tin nhắn như vậy?".

Mặc dù những dòng tin nhắn hoàn toàn chỉ nói về công việc, tôi kiên nhẫn giải thích nhưng anh ấy vẫn không tin và cho rằng tôi đang giấu điều gì đó.

Điều này đã xảy ra nhiều lần và lần nào nó cũng khiến tôi kiệt sức. Tôi không làm gì sai cả, vậy tại sao anh ấy luôn nghi ngờ tôi? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và không biết phải làm gì. Lúc đầu, tôi kiên nhẫn giải thích, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, chúng tôi đã trải qua ba năm hạnh phúc, tôi không muốn vì một lý do này mà hôn nhân chúng tôi xảy ra chuyện.

Nhưng chồng tô ngày càng trở nên hung hăng, nghi ngờ hơn, mong muốn kiểm soát trở nên mãnh liệt, dường như lúc nào cũng muốn biết tôi đang ở đâu, đang làm gì. Mỗi ngày đều có một áp lực, như thể tôi bị ràng buộc chặt chẽ bởi những nghi ngờ của anh ấy đến mức tôi không thể thở thoải mái.

Tôi càng cảm thấy sợ hãi trước những câu hỏi và lời buộc tội của anh ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc hôn nhân này và không dám nghĩ tới tương lai nữa.

Đột nhiên có một ngày, sau khi ăn cơm xong chồng tôi đặt lên bàn một tờ giấy ly hôn. Mặc dù rất bất ngờ nhưng tôi đã quá mệt mỏi với những điều này rồi nên tôi đã đồng ý với lời đề nghị của anh ấy mà không chút do dự.

Lúc này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể mình vừa thoát khỏi một cái lồng. Chúng tôi đã trải qua một thời gian làm thủ tục ly hôn, nhưng tôi không cảm thấy buồn nhiều trong suốt quá trình đó. Thay vào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể tôi đã tìm lại được chính mình.

Một ngày sau khi ly hôn, anh ấy bình tĩnh mời tôi dùng bữa chia tay với anh, dù cảm thấy hơi bối rối nhưng tôi vẫn đồng ý.

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, sự im lặng giữa chúng tôi khiến bầu không khí có chút khó xử. Chúng ta như hai người xa lạ, như chợt mất đi một ngôn ngữ chung. Tôi cố nói, muốn phá vỡ sự im lặng, nhưng tôi nuốt lại những lời đó khi chúng chạm đến môi mình.

Chợt tôi nhớ ra điện thoại của mình hết pin nên hỏi mượn sạc dự phòng của anh để sạc. Anh ấy gật đầu và tôi đứng dậy nhìn vào túi xách của anh ấy. Khi tôi lấy sạc dự phòng ra, tôi vô tình lật lại một tờ giấy có ghi một số giấy tờ khám bệnh.

Ngay khi sự tò mò trỗi dậy, tôi mở tờ giấy ra và bàng hoàng khi nhìn thấy một dòng chữ: “Ung thư dạ dày”.

Mọi thứ chợt lóe lên trong đầu tôi như một cuốn phim, tôi không khỏi lớn tiếng hỏi: "Đây có phải là sự thật không? Anh bị ung thư dạ dày à?". Chồng tôi sửng sốt một lát, sau đó gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ bất lực cùng sợ hãi.

Tôi kìm nén cảm xúc trong lòng và hỏi anh: “Anh chọn ly hôn vì bị ung thư dạ dày và không muốn em phải mệt mỏi phải không?”.

Sự im lặng của anh ấy giống như một câu trả khiến trái tim tôi tan nát, đôi mắt anh đầy bất lực và buồn bã, anh không phủ nhận suy đoán của tôi. Tôi dần hiểu rằng mình đôi khi đã quá ích kỷ, vì công việc mà quên mất chăm sóc, lo lắng cho chính người chồng của mình. Để giờ đây anh ấy phải chịu một căn bệnh hiểm nghèo mà không biết chia sẻ cùng ai.

Tôi bước về phía anh, ôm thật chặt, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi tái hôn đi. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em đối mặt một mình”.

Chồng tôi như muốn òa khóc và gật đầu đồng ý, vào thời điểm này, mối quan hệ giữa chúng tôi như được trẻ lại, trở về khoảng thời gian khi hai đứa mới cưới.

Mặc dù cuộc ly hôn khiến chúng tôi phải trải qua nỗi đau và sự chia ly nhưng giờ đây chúng tôi sẵn sàng quay lại với nhau và cùng nhau đối mặt với những thử thách trong tương lai.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới