Câu chuyện của cô không chỉ phản ánh thực trạng trong phim mà còn là tấm gương phản chiếu của nhiều phụ nữ trong xã hội hiện tại.
Nhân vật Hoàng Diệc Mai do Lưu Diệc Phi đóng, ban đầu có cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Cô sinh ra trong một gia đình gia giáo, có điều kiện, được cha mẹ yêu thương, anh trai bảo bọc, và có cơ hội theo đuổi ước mơ một cách tự do. Với tính cách cởi mở, tươi sáng, cô gái ấy mang trong mình những ước mơ và hy vọng đẹp đẽ về tình yêu. Gặp gỡ Trang Quốc Đống, cô đã không ngần ngại bỏ qua cơ hội nghề nghiệp chỉ để có thể được ở bên anh. Tuy nhiên, sự không đồng điệu về quan điểm tình yêu đã khiến họ phải chia tay, để lại cho Hoàng Diệc Mai những tổn thương và bài học đắt giá về tình đầu.
Sau khi chia tay, cô lao vào học tập và công việc để quên đi nỗi đau. Tại đây, cô gặp Phương Hiệp Văn, một người đàn ông dường như hoàn hảo với sự ấm áp và quan tâm tận tình. Anh đã vì cô mà từ bỏ cơ hội nghề nghiệp, sự hy sinh này đã khiến Hoàng Diệc Mai cảm động và đồng ý ở bên anh, dù tình cảm của cô dành cho anh không mãnh liệt. Nhưng điều mà cô không nhận ra là phía sau sự dịu dàng ấy là sự kiểm soát và chiếm hữu đáng sợ.
Hôn nhân với Phương Hiệp Văn đã biến cuộc sống của Hoàng Diệc Mai thành một màu xám xịt. Anh dần lộ rõ bản chất gia trưởng, bắt cô phải từ bỏ sự nghiệp để làm nội trợ. Mọi hành động của cô đều bị kiểm soát, thậm chí việc làm đẹp đơn giản như làm móng cũng bị chất vấn. Không chỉ thế, Hiệp Văn còn là người con trai chịu ảnh hưởng quá lớn từ mẹ. Trong lúc Hoàng Diệc Mai đau đớn sinh con, anh lại nghe theo mẹ, không cho cô dùng thuốc giảm đau. Sau khi sinh con gái, anh lại tiếp tục ép cô phải sinh thêm con trai.
Trong suốt mười năm làm vợ Hiệp Văn, Hoàng Diệc Mai đã hy sinh sự nghiệp, mất đi thời gian quý báu của tuổi trẻ và những cơ hội lớn lao chỉ để nhận lại sự lạnh nhạt, không ủng hộ và xem thường từ chồng. Những hy sinh của cô không được đền đáp bằng sự biết ơn hay yêu thương mà chỉ là những cuộc cãi vã triền miên, khiến cô ngày càng trở nên cạn kiệt về tinh thần.
Cuối cùng, Hoàng Diệc Mai quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân đầy đau khổ này để tìm lại chính mình. Cô dũng cảm buông bỏ và bắt đầu lại từ đầu, tìm lại niềm đam mê với nghệ thuật. Qua câu chuyện của mình, cô đã nhận ra rằng, tình yêu không phải là tất cả, và một khi dành hết tâm huyết cho nó, đôi khi sẽ chỉ nhận lại sự thiệt thòi.
Nhiều người phụ nữ trong xã hội cũng đang phải đối mặt với tình cảnh tương tự. Họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì tình yêu, nhưng lại nhận về những nỗi đau và tổn thương. Hôn nhân không nên là một canh bạc mà phụ nữ phải đặt cược tất cả. Sự hy sinh và cống hiến không thể đổi lấy lòng biết ơn từ người đàn ông, mà chỉ khiến cho họ thêm phần chật vật và khổ đau.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc đòi hỏi sự đồng cảm, tôn trọng và chia sẻ từ cả hai phía. Nếu không may rơi vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, phụ nữ cần có đủ bản lĩnh và tự tin để bước ra và tìm lại cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, điểm đến của cuộc đời mỗi người phụ nữ không phải là ai khác mà chính là bản thân họ. Việc chăm sóc và yêu thương chính mình mới là điều quan trọng nhất để có thể sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa.