Tôi tốt nghiệp được 3 năm rồi, công việc ổn định, thu nhập tốt nhưng chẳng hiểu sao không có mối tình nào. Bạn bè thì đã con bồng con bế hết cả. Mọi người cứ bảo tôi kén chọn, nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi.
Thật ra không phải tôi kén chọn mà do duyên số nó cứ hẩm hiu, nhiều người theo đuổi nhưng chắc có ai dài lâu. Số tôi đúng kiểu lắm mối, tối nằm không. Tôi cứ ế ẩm thế cho đến một hôm, thằng bạn thân chí cốt từ hồi đại học bảo: "Mày có yêu anh tao không? Tao giới thiệu cho. Ông ấy hiền lành, lương tháng 40 củ. Đẹp trai giống tao, mỗi tội nhát gái nên giờ vẫn ế".
Số tôi đúng kiểu lắm mối, tối nằm không (Ảnh minh họa)
Và thế là, tôi quen được chồng mình. Khác với sự "nhí nhảnh" của thằng em là bạn tôi, chồng tôi hiền lành, đúng kiểu trầm ổn, chín chắn. Còn cái "nhát gái" mà thằng bạn tôi kể thì có lẽ là bởi anh không biết tán gái. Chúng tôi đến được với nhau cũng nhờ sự chủ động của tôi và sự vun đắp nhiệt tình của thằng bạn, kiêm em chồng. Trừ sự nhát gái ra thì chồng tôi nói chung là ổn từ A-Z. Và cái điểm nhát gái của anh sau khi thành vợ chồng rồi lại đâm ra là một ưu điểm lớn, vì như vậy thì tôi sẽ chẳng phải lo anh ra ngoài lăng nhăng nữa. Yêu nhau được 1 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Trong thời gian ăn hỏi, làm đám, thằng bạn thân, kiêm em chồng tôi là đứa chạy đôn chạy đáo, giúp đỡ nhiều nhất. Lắm lúc, tôi thấy biết ơn thằng bạn vô cùng. Nhờ có sự mai mối tài tình của nó mà giờ tôi có chồng đẹp trai, ngon lành cành đào, lại còn được đính kèm thêm cậu em chồng vui tính, thân thiện nữa. Trước ngày cưới 1 tuần, thằng bạn còn xung phong nhường cho vợ chồng tôi cái phòng ở tầng 2 còn mình dọn lên tầng 3 nóng hơn: "Thôi mày với anh cứ ở phòng đấy. Tao sau này lấy vợ cũng xác định ra ở riêng ngay từ đầu cho thoải mái". Đến hôm đám cưới, lúc tiệc xong xuôi hết rồi, vợ chồng chúng tôi háo hức về nhà chuẩn bị tân hôn. Vì là lần đầu tiên bên nhau nên cả 2 khá ngại ngùng. Tôi biết ý nên lén thủ một chai rượu dưới nhà mang lên phòng giao bôi với chồng. Lúc ngà ngà say, thì tôi nháy mắt với chồng: "Để em xuống nhà uống cốc nước cho đỡ choáng rồi mình 'nhập cuộc' nhé". Uống cốc nước rồi mà đầu tôi vẫn choáng. Lúc đó, tôi đã nghĩ: "Thôi chết, thế này tí lên say vật vã thì làm ăn kiểu gì nữa?".
Tôi cứ loạng choạng lên cầu thang, mở cửa vào phòng, rồi nhảy lên giường ôm chầm lấy chồng: "Anh Quang ơi… Thôi chết rồi, em say quá… Anh Quang ơi…". - Ôi giời ơi, bà Thanh ơi! Nhầm người, nhầm người rồi!. Liền sau đó, tôi cảm giác mình bay vèo xuống gầm giường, rồi điện phòng vụt sáng lên. Lúc ánh đèn chói sáng khắp phòng, tôi mới giật mình tỉnh rượu. Thôi chết, tôi vào nhầm phòng thằng Tình, bạn thân kiêm em chồng rồi.
Còn thằng bạn thì mặt vừa hớt hải, vừa buồn cười. Lúc nãy, nó đá bay tôi xuống đất!
(Ảnh minh họa)
- Dậy đi bà Thanh ơi. Bà với ông anh tôi uống rượu kiểu gì mà say loạng choạng thế này? Thôi đi về phòng nhanh lên. Cú đá vừa nãy của thằng bạn cộng thêm ánh đèn khiến tôi tỉnh cơn say. Gãi đầu, gãi tai, tôi ngượng đỏ mặt, vội vàng chạy về phòng, rồi kể lại với chồng. Chồng tôi vừa cười vừa bôi dầu gió vào lưng cho vợ vì vừa nãy tôi ngã đập cả lưng xuống đất. Còn tôi thì mặt mũi nhăn nhó vừa xấu hổ vừa sợ hãi, định mượn rượu tỏ tình mà ai ngờ lại bị rượu quật. Từ nay có chết tôi cũng phải chừa rượu thôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy may. May quá, cậu em chồng cũng là thằng bạn thân bao năm nay của tôi, chứ phải người khác chắc tôi mang tiếng rồi.