Tôi và anh giống như "đôi xam", yêu nhau tha thiết đến bỏ ngoài tai những lời can ngăn chân thành nhất của bạn bè và gia đình. Rồi chúng tôi đến với nhau bằng việc tổ chức một lễ cưới "gấp gáp" chỉ với 6 bàn tròn nho nhỏ. Ngày tôi hạ sinh bé trai, nó giống cha như đúc, nhưng vẫn không khiến anh và gia đình bên chồng hài lòng. Một năm trôi qua vừa nuôi con nhỏ vừa nuôi chồng say xỉn lại thất nghiệp, với đồng lương ít ỏi của thời mới ra trường đi làm lại xa, có biết bao khó khăn trước mắt nhưng chồng tôi vẫn không nhìn thấy. Không phải anh bị mù mà vì anh là người vô tư, vô tư đến mức mọi thứ trên đời đều do một mình tôi gánh vác.
Nếu như tôi để phần công việc nhà cho anh làm thì ai sẽ thay anh ngồi nhậu? Một năm, hai năm rồi lại ba năm..., dần dần tôi đâm ra chán nản, bắt đầu hay cau có và trở nên khó tính từ lúc nào không hay? Nhưng tôi vẫn một mực yêu thương anh và con, chỉ có điều tình yêu ngày nào của tôi bao lần trỗi dậy vẫn không thể gọi anh trở về, anh vẫn say sưa như thế...
Rồi bản thân tôi đã thay đổi. Tôi thích lên mạng online với bạn bè mới, thích được giao lưu tình cảm với những anh chàng lớn tuổi hơn và tôi thầm chia sẻ chuyện gia đình của mình cho một anh chàng chưa vợ hơn tôi 6 tuổi. Anh ấy nghèo, hiếu học nhưng công danh sự nghiệp chưa đến đâu. Tôi yêu anh vì anh luôn lắng nghe câu chuyện của tôi mọi lúc mọi nơi, hay nói với tôi rằng "cố gắng lên em, anh luôn ở bên em". Anh không giống chồng tôi, mỗi lần có chuyện buồn ở cơ quan hay công việc ở cơ quan làm không hết tôi mang về nhà nhờ anh phụ thì anh nói rằng "việc ở cơ quan không chịu làm thì đừng có mang về nhà, phiền phức lắm". Cũng là một lời nói sao mà tôi yêu quá câu nói "cố gắng lên em, anh luôn ở bên em". Nhưng rồi tôi cố chấn tĩnh với người đàn ông trên mạng kia, vì anh ấy muốn có được tôi, muốn cưới được tôi làm vợ thì lời nào mà không nói được. Nhưng sao qua những lần nói chuyện và những lần gặp nhau, anh ấy vẫn bình dị, nồng nàn, chân thành và yêu thương tôi đến thế. Tôi quyết định chia tay với chồng để chung sống với tình yêu mới. Nhưng sau khi quyết định tôi lại ân hận, tôi muốn quay về bên chồng vì tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn quá nhiều.
Dù cũng yêu người đàn ông kia, muốn thoát khỏi cuộc sống với người chồng say xỉn, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng và tội nghiệp chồng rất nhiều. Tội nghiệp không phải vì thương hại anh mà vì còn yêu anh, rồi tôi không thể đi, ở lại sống và chăm sóc cho anh Những tưởng sự thay đổi tình yêu trong tôi sẽ làm cho con tim anh thay đổi trở về với tôi, sẽ yêu thương như ngày chưa cưới... Nhưng nào ngờ những ngày sống bên anh về sau là những ngày anh không ngớt nghi ngờ, có khi buông lời chì chiết khiến trái tim tôi nát tan. Nhưng tôi vẫn yêu anh, vẫn hi vọng chút tình yêu và niềm tin còn lại sẽ khiến anh một lần sau cuối hãy thay đổi, chỉ là tôi chán anh không chịu tu chí làm ăn. Giờ tôi phải làm gì, tình yêu dành cho anh vẫn còn, tôi thật lòng yêu thương và muốn chăm sóc cho cha con anh suốt đời nhưng tôi không thể sống với một người luôn hoài nghi, luôn chì chiết đến nỗi tôi không thể sống được như thế. Đúng là ban đầu anh sai nhưng sau khi tôi có ý bỏ anh theo người khác thì anh đã lật ngược thế cờ. Giờ thì tôi trở thành người vợ tội lỗi, không chung thủy. Tôi phải làm sao đây?