Chúng em cùng ở thành phố nhưng không sống chung với bố mẹ chồng vì ông bà định cư ở nước ngoài. Có lẽ vì thế mà cuộc sống hôn nhân của em dễ thở hơn những người phụ nữ khác vì không lo xích mích với mẹ chồng hay nhà chồng.
Mỗi năm nếu bố mẹ chồng em không về thì chúng em lại thu xếp sang thăm ông bà. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn đều nói cuộc sống của em thực sự lý tưởng. Em cũng phải thừa nhận, nó êm ả hơn suy nghĩ trước đó của em. Nhưng có lẽ vì thế mà đôi khi em lại thấy nhàm chán.
Chồng em là một người đàn ông mẫu mực, dù anh cũng có những cuộc nhậu muộn, cũng có những chuyến công tác nhưng luôn làm em tin tưởng và hết mình với vợ con. Đợt này công việc anh nhiều, những chuyến công tác liên miên, vợ chồng ít có cơ hội gặp gỡ nói chuyện, về nhà là anh lại đi. Anh bảo:
- Em có thể gửi con sang ông bà ngoại và thưởng cho mình một chuyến du lịch hay cafe với bạn bè.
- Nhưng càng như thế em càng chán. Không có chồng con đi du lịch buồn lắm.
- Thôi em thông cảm cho anh. Công việc của anh là như thế.
Chồng nói vậy em cũng chỉ biết nghe lời thôi chứ làm sao được.
Ở công ty em đợt này có Giám đốc bộ phận mới về. Anh ấy là sếp trực tiếp của em. Sếp 40 nhưng chưa vợ, chắc vì vậy mà trông phong độ và trẻ hơn tuổi khá nhiều. Sếp hay có những ánh mắt và lời nói trêu chọc em. Em cũng chỉ vì phép lịch sự mà trêu lại.
(Ảnh minh họa)
Cuối tuần đó, công ty em tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho những người có sinh nhật tháng đó đồng thời tổng kết doanh thu quý. Hên xui thế nào cả em và sếp cùng có trong danh sách. Lúc MC tổ chức trò chơi, em và sếp lại cùng vào một cặp. Những cái nắm tay, va chạm cơ thể khiến em có phần nào đó xấu hổ và có chút rung cảm. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Kết thúc buổi tiệc, lúc mọi người ra về hết, khi em đang luống cuống lấy đồ chuẩn bị về nhà thì sếp ở đâu đi tới cầm tay em lôi về phía hành lang rất mạnh bạo.
- Đừng anh...
Đột nhiên sếp hôn em mãnh liệt, tiếp đến bàn tay "lần mò" khắp người em. Em không thể hét cũng không thể chống cự nổi sức một người đàn ông. Lấy hết sức bình sinh, em đẩy sếp ra và bỏ chạy.
Đêm đó về, sếp nhắn cho em một tin nói rằng: “Anh thích em từ lâu lắm rồi, biết em đã có gia đình nhưng em có thể lựa chọn. Dù thế nào anh vẫn muốn gần em”.
Tim em đập nhanh hơn. Đã lâu lắm rồi em mới lại được nhận những lời nói ngọt ngào đến vậy.
Sau hôm đó, ánh mắt sếp nhìn em cũng khác, còn em thì cố tình lảng tránh. Nhưng quả thực, nụ hôn mãnh liệt và những cái "động chạm" đêm đó khiến em không thể nào quên nổi. Em thậm chí còn mong muốn được gặp anh để tìm lại thứ cảm xúc đê mê ấy. Nhiều lúc em chỉ muốn lao đến vùi đầu vào vòng tay của sếp, lại được sếp hôn cuồng nhiệt thêm một lần nữa. Đến mức gần gũi chồng em cũng bị ám ảnh và đem ra so sánh.
Nhưng trong thâm tâm em không muốn phản bội chồng. Mỗi lần bên chồng em lại cứ tưởng tượng em đang cùng sếp gần gũi.
Em không biết phải làm sao khi ngày ngày gặp gỡ sếp, con tim em dường như không hề muốn nghe lời nhưng chỉ cần nhìn chồng là em lại thấy tội lỗi. Em cảm giác cuộc sống của em giờ ngột ngạt khó thở quá. Một bên là chồng, một bên là người đàn ông làm cho em rung động. Em nên làm gì đây... xin cho em lời khuyên với.