Tôi thấy cuộc đời mình thật may mắn yêu được anh, một người đàn ông rất biết chiều chuộng bạn gái lại khéo nói. Yêu lâu thế rồi mà chưa bao giờ chúng tôi giận nhau.
Chỉ cần mỗi khi nhìn ánh mắt tôi buồn một chút là anh đã vội vàng xin lỗi rối rít rồi tìm cách làm hòa. Trái tim tôi trao tất cả cho anh và tin tuyệt đối vào tình yêu chân thành của anh.
Một hôm vừa hết tiết dạy, mẹ của người yêu gọi điện bảo hẹn gặp tôi ở quán cà phê có chuyện muốn nói. Nghe giọng của bác có vẻ rất nghiêm trọng, chẳng nhẽ mẹ người yêu không đồng ý chuyện cưới xin của chúng tôi sao.
Nhìn thấy gương mặt mẹ người yêu là tôi có cảm giác sắp có chuyện xấu xảy ra rồi. Ngồi nhìn tôi một lúc rồi bác bảo:
- Là người mẹ chồng ai mà chẳng muốn có được người con dâu tốt như con. Một cô giáo ngoan hiền và là người con hiếu thuận. Con là một cô gái quá tốt, con trai bác không xứng với con, vì vậy bác không đồng ý đám cưới này đâu.
Tôi cười và nói một tràng toàn là lời khen về người yêu của mình – con trai của bác ấy. Thế nhưng bác lạnh lùng nói:
- Con trai bác không tốt như con nghĩ đâu, đó đang phơi bày những thứ tốt đẹp ra và che đậy những thứ thối tha lại thôi. Con trai bác định cưới con về được rồi nó mới chịu nói sự thật.
Nhưng bác là người thật thà, không muốn một cô gái tốt bụng như con bị nó lừa nên bác phải nói tất cả những thứ xấu xa của con trai bác ra. Đến lúc đó nếu con tiếp tục yêu được nó nữa thì bác sẽ rất mừng còn nếu hai đứa chia tay bác cũng không buồn.
Ảnh minh họa
Nghe nhưng câu nói úp mở của bác gái khiến tôi sốt ruột lo lắng vô cùng nên bảo bác nói nhanh lên. Mẹ người yêu gạt một giọt nước mắt rồi nói:
- Bác dạy bảo con không nên hồn người, vì vậy mà chưa lấy vợ đã có 2 đứa con riêng bên ngoài rồi. Hai đứa đó của 2 người phụ nữ khác nhau. Vì nó quá khéo nói nên mỗi khi tiếp xúc với người con gái nào là y như là cô ấy bị cắn câu.
Nghe đến đây tai tôi bị ù đi không nghe bác ấy nói cái gì nữa. Thật ghê tởm, không ngờ người đàn ông mà tôi yêu thương bấy lâu nay lại là kẻ trăng hoa, coi phụ nữ như là món đồ chơi.
Ngay tối hôm ấy tôi đã gọi điện cho người yêu nói tất cả và chia tay. Cứ tưởng như thế là chấm dứt mọi quan hệ với anh ấy. Nào ngờ buổi sáng hôm sau người yêu đã ngồi trước cửa phòng của tôi nhìn rất thê thảm.
Anh bảo vừa nghe lời nói tôi muốn chia tay, anh bỏ chạy xe mà mua vé máy bay về để nói chuyện với tôi.
Anh đã công nhận việc có 2 đứa con hoang, nhưng từ khi gặp tôi anh rất chung tình và chưa từng tơ tưởng đến người con gái khác, một lòng một dạ yêu tôi. Thậm chí anh còn nói nếu tôi mà chia tay sẽ thề là không bao giờ lấy ai nữa, sẽ ở vậy đợi tôi đến già.
Những lời nói của anh với mẹ anh thật là đối nghịch quá, tôi thật sự không biết tin ai đây, mọi người ơi cho tôi lời khuyên?