Chồng tôi là dân xây dựng, rất hay phải đi công tác xa trong một thời gian dài. Chúng tôi cưới nhau đã được 4 năm, hiện có một con trai hơn 2 tuổi. Nhưng thời gian anh dành cho mẹ con tôi không nhiều.
Tôi biết công việc của anh vất vả, anh rất nhớ vợ con nên tôi cũng rất thương chồng. Song tôi là một người phụ nữ, cũng muốn có người ở bên yêu thương chăm sóc. Những đêm con ốm, mình tôi thức thâu đêm chăm con. Sáng ra, một mình dỗ dành con ăn rồi đưa con đi gửi nhà trẻ, sau mới bận rộn đi làm. Nhiều khi tôi cảm thấy kiệt sức.
Thời gian gần đây, anh D - bạn thân của chồng tôi, thỉnh thoảng lại qua giúp đỡ mẹ con tôi. Những việc anh làm rất nhỏ nhặt chẳng hạn giúp sửa cái điều hòa hay đóng hộ cái móc treo quần áo... Vì chồng tôi vẫn thường xuyên gọi D đến nhà ăn tối mỗi khi ở nhà nên tôi cũng rất thân quen với anh. Sợ làng xóm dị nghị nên những lần D tới, tôi đều mở toang cửa.
D độc thân, công việc tốt, đẹp trai lại ga lăng nên cũng rất đào hoa. Những lần có cô nàng nào nhắn tin tán tỉnh hay hẹn hò là D lại kể cho tôi nghe, rồi hỏi tôi cách ứng phó. Tôi trêu chọc D sao không tìm một người hợp rồi đến với nhau luôn đi. D trả lời “Người anh thích đã đi lấy chồng rồi”.
Thời gian đầu, tôi không để ý nhiều đến những lời ám chỉ, những hành động mập mờ của D. Tôi còn cười anh “Thế anh định sống độc thân cả đời à?”. Anh nói “Như bây giờ cũng rất tốt”.
Tất cả mọi chuyện thay đổi vào một ngày con trai tôi bị sốt cao. Tôi cuống quýt gọi điện nhờ D đưa hai mẹ con vào viện giữa đêm hôm. Trong bệnh viện, tôi chỉ chăm chăm bên con, mặc D đi lo thủ tục nhập viện cũng như tạm ứng viện phí. Đến khi cơn sốt của con giảm, tôi mệt mỏi nằm gục bên giường bệnh. D liền ngồi bên cạnh nắm tay tôi.
Đấy là lần đầu tiên chúng tôi đụng chạm thân mật như vậy. Mặc dù rất cảm động nhưng tôi chỉ nghĩ đó là một cái nắm tay động viên, không bao gồm nghĩa khác. Ngày hôm sau, D chở mẹ con tôi về rồi lại đi mua đồ ăn nấu bữa trưa cho cả ba người. D nói anh ở đây cho tiện bề trông nom, rồi giục tôi đi ngủ một giấc cho khỏe.
Lúc đó tôi cũng đã mệt, lại yên tâm vì có D ở đó nên leo lên giường ôm con ngủ. Tuy nhiên, lúc mơ màng tôi có cảm giác D cúi xuống hôn lên trán tôi. Khi tôi tỉnh dậy, D đang nấu bữa tối. Ăn xong anh lại giúp tôi dọn dẹp hết thảy để tôi toàn tâm toàn ý chăm con.
Buổi tối, dỗ con ngủ xong, tôi tiễn D về thì D lại bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Lúc đó tôi cũng yếu lòng. Rồi mọi chuyện đã vượt qua cả sự kiểm soát của tôi. Chúng tôi đã có 2 lần gần gũi với nhau từ hôm đó.
Ngày chồng về, tôi cố gắng tỏ ra như chưa từng có chuyện gì. Tôi đưa con đi nhà trẻ rồi xin nghỉ làm để ở nhà cả ngày với chồng. Và ngay chiều hôm sau về, anh lại bảo tôi làm cơm mời D sang uống chén rượu.
Nhìn 2 người đàn ông ngồi bên cạnh uống rượu nói chuyện phiếm bên nhau, tôi vừa áy náy vừa lo sợ. Khi hai người họ đang kể lể chuyện xưa từ hồi đại học thì tôi ru con ngủ. Con ngủ, tôi bắt đầu dọn dẹp còn hai người đó đã lăn ra sàn phòng khách ngủ ngáy ầm ĩ.
Làm hết công việc, tôi tiến lại lấy chăn đắp cho chồng. Thấy anh vẫn nhét điện thoại trong túi quần, tôi lấy điện thoại ra - đây vẫn là việc làm thường xuyên của tôi. Tò mò, tôi xem phần tin nhắn và bản ghi chú chỉ toàn là chuyện công việc, không có gì đáng nghi ngờ cả. Nhìn sang D, tôi cũng nảy sinh ý định kiểm tra cả điện thoại của D.
Tôi khẽ khàng lục túi quần D. Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn tình cảm đến từ nhiều số điện thoại khác nhau. Có tin nhẹ nhàng ngượng ngùng như “Thôi anh ạ, mình dừng lại đi”. Có tin táo bạo mạnh mẽ như “Anh đến đi, chồng em lại đi công tác rồi”. Hay “Em đợi anh ở chỗ cũ, đến ngay nhé!”. Hóa ra lâu nay D đang có quan hệ tình cảm thân mật với rất nhiều cô gái khác. D chẳng tử tế và chung tình như D vẫn thể hiện.
Tôi thẫn thờ nhìn D. Tôi không ngờ anh là một tên Sở Khanh. Và tôi cũng là một trong số những người phụ nữ ngu ngốc nghe lời đường mật của D, phản bội lại chồng mình.
Tôi lẳng lặng trả lại điện thoại cho D rồi ngồi một góc âm thầm khóc. Tôi vừa thương bản thân mình ngốc nghếch vừa nhục nhã, căm giận mình một phút yếu lòng để giờ ân hận không nguôi.
Sáng hôm qua, D vẫn còn sang nhà tôi chơi, nháy mắt với tôi. D đâu ngờ tôi đã biết hết mọi chuyện từ tối hôm trước. Tôi băn khoăn không biết nên làm gì bây giờ? Nếu thú nhận tất cả với chồng, tôi sợ anh sẽ đau lòng và không tha thứ cho tôi. Còn nếu im lặng thì nhìn anh vui cười đối đãi thật lòng với D, tôi càng thấy chua xót. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.