Lấy nhau hơn 5 năm, khó khăn lắm vợ chồng bà Lê mới có con được. Đứa bé là động lực, niềm vui lớn nhất của ông bà lúc này. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải sống trong căn nhà ổ chuột nhưng 2 vợ chồng bà Lê vẫn cố dành cho con những điều tốt đẹp nhất. May thay Hòa là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi năm nào nó cũng được học sinh xuất sắc nên ông bà vui lắm.
Năm Hòa lên lớp 8 thì bố mất do tai nạn lao động, ngày ấy chủ thầu đến hỏi thăm và đền bù mẹ con bà Lê 10 triệu vì chuyện ông không may ra đi. Cầm số tiền ấy, bà ứa nước mắt đau đớn ôm chặt đứa con tội nghiệp của mình. Giờ không có ông, mẹ con bà biết nương tựa vào ai đây. Ngày trước bà chỉ đi nhặt nhạnh chai lọ cùng ông kiếm tiền nuôi con, nhưng sau khi ông mất 1 người quen thương tình đã giới thiệu bà vào làm lao công tại 1 tòa nhà. Làm ở đấy lương cũng ổn nên tạm đủ để chi trả cuộc sống của 2 mẹ con.
Rồi ngày con gái bà đỗ đại học, niềm vui ấy như được nhân đôi. Đứng trước ban thờ ông, bà rớt nước mắt hạnh phúc. Có lẽ trời trên cao ông cũng đang mỉm cười vì niềm hạnh phúc này. Con gái vào đại học, chuyện tiền nong lại là gánh nặng cho bà. Giờ lương lao công không đủ để nuôi con gái ăn học, bà phải đi làm thêm buổi tối ở các quán phở bằng công việc chạy bàn hay rửa bát đến tận khuya muộn.
Làm quần quật từ sáng tới đêm như thế khiến lưng bà còng đi, nhưng bà chẳng bao giờ than mệt cả. Vì con gái được học hành tử tế bà sẵn sàng hi sinh tất cả, làm mấy việc này thì có ăn thua gì đâu. Lên đại học cũng là lúc con gái bà biết a dua đùa đòi cùng đám bạn. Con bà đã biết dùng mỹ phẩm, diện đồ hở hang thậm chí là đi qua đêm không về. Thấy con ngày 1 hư hỏng, bà nhiều lần nhỏ nhẹ khuyên con gái nhưng chưa kịp nói dứt câu nó đã bỏ đi và quát bà đừng can thiệp vào đời sống riêng tư của nó. Rồi cho đến 1 ngày…
Bà Lê hết lòng nuôi nấng đứa con gái độc nhất này (ảnh minh họa)
Hôm ấy là sinh nhật Hòa, bà Lê xin nghỉ làm thêm buổi tối 1 hôm đi ra tiệm bánh kem ngoài phố mua 1 chiếc bánh sinh nhật thấy dễ thương tặng con gái. Trên đường về nhà, thấy con gái đang ngồi trong quán café cùng vài người bạn, bà Lê liền cầm bánh kem vào đó chúc mừng con gái. Vừa thấy bà đứng trước mặt giơ chiếc bánh kem đó ra, Hòa liền giận dữ kéo bà ra ngoài mắng mẹ.
- Mẹ đến đây làm gì? Mẹ định để bọn bạn nó cười nhạo con hay sao?
- Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ vào đưa cho con chiếc bánh sinh nhật thôi. Đêm nay con đừng đi đâu nữa, về nhà với mẹ con nhé.
- Bà ăn đi, ăn hết đi không ăn nổi loại bánh rẻ tiền của bà lao công bẩn thỉu, hèn hạ như bà. Bà hãy cút đi, tránh xa tôi càng xa càng tốt. Tôi không muốn nhìn thấy bà nữa, bà có biết cuộc đời này tôi hối hận nhất là điều gì không? Là làm con 1 người nghèo hèn, bẩn thỉu như bà đó. – Hòa ném chiếc bánh kem xuống đường.
- Con… mẹ xin lỗi…
Không để mẹ nói hết câu, Hòa đã giận dữ đi vào trong cùng đám bạn rồi bảo rằng bà già lúc nãy nhận nhầm người, cô không có quan hệ gì với dạng thấp hèn đó. Đau lòng vì bị con gái buông những lời thậm tệ đó với mình, bà Lê cúi xuống nhặt chiếc bánh kem lê từng bước chân nặng nề về nhà. Sao tự nhiên bà lại cảm thấy tổn thương, có lỗi với ông thế này. Đứa con gái mà 2 ông bà đã rất tự hào nay nó lại thay đổi thế này sao?
Đang vui vẻ tổ chức sinh nhật cùng đám bạn bất chợt điện thoại Hòa reo lên. Đi ra ngoài nghe điện, cô sốc khi thấy tiếng nói yếu ớt, ngắt quãng của người đàn bà vừa nãy đã bị cô mắng chửi.
Mẹ ơi, con xin lỗi (ảnh minh họa)
- Hòa à, … mẹ…xin lỗi…con. Con…có…thể…đến với…mẹ…được không? Mẹ…yêu…con….
- Mẹ, mẹ làm sao vậy? – ….
- Cô là người thân của bà cụ này à? Cô đến ngay đoạn đường X đi, bà ấy bị tai nạn nặng lắm.
Choáng váng về hung tin này, Hòa chạy 1 mạch đến chỗ mẹ bị tai nạn ngay. Nhìn thấy mọi người xúm đen xúm đỏ lại, cô vội lao đến và rồi đứng tim khi thấy mẹ mình nằm bất động dưới đường máu me be bét tay vẫn ôm chặt chiếc bánh kem lúc nãy không rời. Cúi xuống ôm chầm lấy mẹ, Hòa bật khóc nức nở gào thét.
- Mẹ à, con đến rồi mẹ tỉnh lại đi. Xin mẹ đấy…
- Mẹ… xin lỗi, mẹ…không thể….chăm…sóc…con được…nữa…
- Mẹ… mẹ đừng chết mà, mẹ ơi…mẹ ơi…con sai rồi…
Nhìn Hòa ôm mẹ gào khóc đau đớn ai cũng xót thương 2 mẹ con bà lão mà chẳng biết làm gì ngoài việc động viên Hòa. Đưa mẹ về nhà làm lễ an táng, Hòa cứ ôm chặt linh cữu mẹ khóc đến mức ngất đi. Cô hối hận lắm, nếu như tối ấy Hòa không sợ bạn bè cười nhạo vì có 1 bà mẹ làm lao công thì đâu đến cơ sự này.
Cả cuộc đời mẹ đã hi sinh thầm lặng để cô được có 1 cuộc sống tốt, vậy mà đến khi chết đi lại nhận được những lời đau nhói từ con gái. Ôm chặt lấy linh cữu mẹ, Hòa tự trách bản thân mình vô cùng. Cô đã sai, sai thật rồi. Sau đám tang mẹ, Hòa đã tìm đến cái chết để chuộc tội, nhưng lúc đối diện với tử thần thì bóng dáng, tiếng nói của mẹ vang vảng bên tai giúp cô từ bỏ ý định dại dột đó.
Sau tất cả thì giờ Hòa mới hiểu được điều bố mẹ cô muốn là cô phải sống tốt, trở thành người con ngoan thành đạt chứ không phải hư hỏng rồi tìm đến cái chết để kết liễu đời mình.