Em mới mang thai được vài tuần, chồng đã bắt phải vứt bỏ đứa bé, chỉ vì: “Cô xấu như quỷ, đẻ con ra cũng gớm ghiếc như nhau cả thôi”.
Từ nhỏ em đã sống rất cô đơn. Những người xung quanh không muốn kết bạn, làm thân với đứa con gái xấu xí như em. Lúc mới sinh ra, trên mặt em có một vết bớt rất lớn, màu hồng đậm bao gần hết má trái. Lớn lên, dấu vết này chỉ nhạt đi đôi chút, nhưng không hết hẳn. Đã thế, ông trời lại bôi thêm nhiều nét xấu xí trên gương mặt em với chiếc mũi nở và khuôn miệng rộng tuếch toác.
Khi bước vào độ tuổi thiếu nữ - thời kỳ đẹp nhất của đời con gái, em lại càng tự ti với nhan sắc “ma chê quỷ hờn” của mình. Bố mẹ vì thương con, cũng tìm trăm phương ngàn kế để chữa vết bớt trên mặt cho em. Nhưng vì diện tích của nó quá lớn, nên không có cách gì xóa sạch.
Dần dà, em trở nên tuyệt vọng. Tới năm 18 tuổi, biết em không dám tơ tưởng chuyện yêu đương, họ hàng trong nhà ai cũng tích cực tìm đối tượng thích hợp để mai mối cho em.
Đám bạn cùng tuổi thường hay chế nhạo rằng, chẳng anh chàng nào lại dại dột rước “của nợ” như em về nhà. Thực ra, ngoài nhan sắc khó nhìn, em cũng chẳng thua kém bất cứ cô gái nào trong xóm.
Thạo việc nhà, tính cách nhu mì, thậm chí thân hình cao ráo …từng ấy thứ cũng là đủ với một thiếu nữ. Nhưng đám đàn ông lại chỉ săm soi vào gương mặt em. Mỗi lần bị người khác nhìn chòng chọc vào vết bớt, em càng thấy tủi hổ, xót xa cho mình.
Dòng dã suốt 7 năm, em sống nhạt nhẽo, vô vị, làm tròn bổn phận của một đứa con ngoan. Thi trượt đại học, em ở nhà phụ mẹ quản lý cửa hàng bia. Tới năm 25 tuổi, em được người nhà giới thiệu làm quen với một người đàn ông đã gần 40 tuổi. Anh ta tên Cường, người to béo phốp pháp. Nhìn thoáng qua, ai cũng nhận ra anh chàng này hơi thô thiển.
Gặp nhau lần đầu trong một quán nước, em sỗ sàng hỏi thẳng anh ta: “Anh không sợ khi nhìn thấy gương mặt tôi sao?”. Cường chỉ cười híp mắt, gãi đầu gãi tai đối đáp lại: “Sợ gì, quan trọng là tốt tính”. Chỉ cần có vậy, em đã xiêu lòng.
Trước kia, chưa một ai nói với em những lời dễ chịu như thế. Em khi ấy cứ nghĩ, anh ta tự nguyện đến với mình vì nhận ra những điểm đáng yêu, đáng thương trong em. Nhưng tất cả chỉ là một màn kịch giả dối. Mục đích lớn nhất của anh ta là chiếm hữu số của hồi môn mà cha mẹ giành cho em khi đi lấy chồng.
Vì lo con gái ế sưng, bố mẹ em rêu rao khắp nơi, rằng, nếu ai tình nguyện lấy em, một cắc tiền thách cưới cũng không nhận, bù lại sẽ cho các con khoản hồi môn hậu hĩnh, thậm chí cả căn nhà ở trung tâm huyện để lo chuyện làm ăn.
Hoàn cảnh nhà Cường khó khăn eo hẹp. Cha bị hen suyễn từ trẻ, nên qua đời khi mới ngoài 40 tuổi. Mẹ anh ta cũng nghỉ mất sức ở nhà, giờ chỉ biết trông chờ vào chút tiền lương công nhân ít ỏi của Cường. Anh ta đã ngót nghét 40 tuổi nhưng chưa có đám nào ngó ngàng, bỗng dưng vớ được em, nên mừng rơn như bắt được vàng.
Lúc mới quen, em đâu nhận ra bản chất thực dụng trong con người anh ta. Em chỉ biết rằng mình đang hạnh phúc vì có được tình yêu và sự quan tâm ấm áp của một người đàn ông trưởng thành.
Sau khi cưới, Cường quay ngoắt 180 độ, lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo để trở về sống đúng bản chất con người mình. Anh ta nát rượu triền miên, lại có thói ham mê cờ bạc, đề đóm. Số vàng được bố mẹ và họ hàng nhà em tặng trong lễ cưới giờ cũng cạn sạch. Gom góp làm ăn được đồng nào, chồng em lại nhuốm vào sới bạc.
Mỗi lần thua cháy túi, Cường mò về vòi tiền, lúc mè nheo nỉ non, lúc sửng cồ hung hãn với vợ. Càng về sau, cuộc sống hôn nhân với em càng như địa ngục. Có tuần, em trốn về nhà mẹ cho đỡ phải chạm mặt gã chồng bê tha của mình.
Kết hôn hơn 7 tháng thì em có bầu. Khi ấy, em vui tới phát khóc. Bao nhiêu bức xúc, ấm ức trước kia cũng dần lắng dịu. Em quên hết cách đối xử thô bạo, tàn nhẫn của chồng với mình, quên hết những lúc bị anh ta sỉ vả về nhan sắc, quên cả những lần bị chồng đánh tới tím tái mình mẩy…
Khi biết em có tin mừng, Cường cũng vui ra mặt. Tối hôm ấy, em mạnh dạn bàn với chồng nên tu tỉnh làm ăn và không lao vào cờ bạc, đề đóm như trước để tích cóp cho con cái về sau.
Anh ta ngoan ngoãn đồng ý, tỏ rõ quyết tâm tu tâm đổi tính. Nhưng được hai tuần, chồng em lại “ngựa quen đường cũ”. Hôm đó là chủ nhật, dù không phải đi làm, nhưng Cường chuồn ra khỏi nhà từ sáng sớm. Tới hơn 10h đêm anh ta mới mò về trông bộ dạng lếch thếch của kẻ say. Em vừa bực vừa tủi thân, mắng chồng tới tấp, trách anh ta là kẻ vô trách nhiệm với gia đình.
Cứ nghĩ có thai rồi, em sẽ được cưng nựng, chiều chuộng như các chị em khác. Ai ngờ, Cường chẳng kiêng nể gì, lao đến tát vợ một cú nảy đom đóm mắt, rồi sỉ vả: “Cô tưởng tôi thích có con với cô lắm chắc! Cô xấu như quỷ, đẻ con ra cũng gớm ghiếc như nhau cả thôi. Có nó, tôi càng thêm vướng víu. Bỏ luôn đi cho tôi nhờ”.
Em sững sờ trước những lời cay nghiệt của chồng mình. Hóa ra, trong thâm tâm anh ta, em vẫn luôn là người phụ nữ xấu xí, đáng khinh. Anh ta cũng chỉ tầm thường như bao gã đàn ông háo sắc, thực dụng khác trên đời. Em không nói thêm câu nào, định trở vào buồng đi ngủ thì bỗng dưng bị một lực lớn xô ngã xuống sàn nhà. Chồng em đổ ập thân hình to béo xuống người vợ, rồi cứ thế cưỡng bức em giữa phòng khách.
Mấy ngày sau đó, em sống trong đau khổ, tuyệt vọng. Em hụt hẫng vì nhận ra mình đã mù quáng yêu một gã đàn ông đớn hèn. Những hôm ấy, cơ thể em cũng bắt đầu có dấu hiệu khác thường. Dường như cái thai có vấn đề. Thi thoảng, em lại đau quặn bụng. Được 5 hôm sau thì em bị ra chút máu đen.
Biết có chuyện chẳng lành xảy ra với con mình, em lao đến bệnh viện huyện kiểm tra. Bác sĩ kết luận, thai đã bị chết lưu trong bụng được hơn một tuần.
Một mình em đón nhận tin dữ rồi run rẩy trèo lên bàn làm thủ thuật bỏ thai. Nỗi đau về thể xác đâu thể so với nỗi đau khổ trong lòng mà em phải chịu đựng khi ấy.
Đó là lần đầu tiên, em nếm trải đủ đầy vị đắng của cuộc đời. Trước kia, cuộc sống không hề nghiệt ngã như em nghĩ, chỉ là do em quá nhút nhát, yếu hèn, không dám chiến thắng số phận. Nhưng giờ thì em đã hiểu, hạnh phúc chỉ đến với những ai biết tạo ra nó. Em phải tự quyết định lối đi cho riêng mình. Tương lai của em không thể mãi phụ thuộc vào lựa chọn của người khác.
Một tháng sau khi hỏng thai, em nộp đơn ly hôn lên tòa. Dù bố mẹ và người thân ra sức khuyên can, nhưng em không muốn chìm sâu vào cuộc sống địa ngục ấy.
Nếu để được tiếng có chồng mà sống bất hạnh như vậy, em thà chấp nhận là kẻ độc thân mà sống thảnh thơi, an nhàn. Sau cuộc hôn nhân đau khổ, em sống đầy tự tin và lạc quan. Nhiều niềm vui đã đến với em, công việc mới, bạn bè mới…mọi thứ giờ đây ăm ắp màu hồng. Và em tin rằng, không lâu nữa, em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Chuyên gia tư vấn:
Ly hôn là quyết định sáng suốt và hợp lý của bạn để tự giải phóng mình khỏi cuộc sống bức bí với Cường. Trước đây, bạn đã quá bi quan và tiêu cực với cuộc đời. Chỉ vì một vết bớt trên mặt, bạn tự cho mình là “thiên hạ đệ nhất xấu”, rồi chui lủi trong vỏ ốc của riêng mình, sống tách biệt với mọi người xung quanh.
Chính vì sự nhút nhát và yếu ớt ấy, bạn không đủ tự tin để lựa chọn hạnh phúc cho mình, mà phó mặc mọi chuyện cho người khác quyết định.
Thật may mắn là sau biến cố đầu tiên trong đời, bạn đã nhận ra ý nghĩa đích thực của hạnh phúc. Hãy cứ sống đầy tự tin và lạc quan như vậy, hãy tỉnh táo và sáng suốt hơn để xem xét mọi việc và quyết định tương lai của chính mình.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |