Người giàu cỡ nào tôi cũng gặp vì những người giàu mới đi mua ô tô. Tôi xinh xắn, anh nói dễ chịu, nhìn cao ráo, dáng đẹp, nói chung, tôi có đủ tiêu chuẩn để mơ ước có một anh chồng giàu, đại gia. Làm cái nghề này, ngoại hình của chúng tôi phải khá thì mới bán được nhiều hàng, mới được trọng dụng. Ngoài ngoại hình còn phải ăn nói lọt tai, ngọt ngào như rót mật vào tai khách. Nói về các tiêu chí ấy, tôi có cả.
Vốn là một cô gái không có nhiều ham muốn và tham vọng, nhưng khi bước chân vào nghề, chứng kiến cuộc sống giàu sang của người khác, tôi đã thay đổi suy nghĩ, lối sống. Nhiều người tán tỉnh tôi, toàn là những anh có vợ, sẵn sàng tặng tôi những món quà sang trọng và đắt tiền, tôi kìm lòng không muốn nhận, nhưng chỉ được một vài lần, còn sau đó, tôi không thoát khỏi được cám dỗ.
Đi làm để kiếm tiền và mơ ước một cuộc sống giàu sang, có người chủ động cho tiền mình, tặng quà mình thì tại sao lại không nhận. Thế là, lâu thành thông lệ, tôi quen với việc nhận quà của các anh chàng giàu có, đẹp trai. Và mỗi lần như vậy, tôi lại khó lòng từ chối được việc bị các anh mời đi cà phê và buông lời tán tỉnh. Sống trong thế giới của những người giàu lâu, tôi hiểu được, có vay thì có trả, có nhận thì có cho đi. Tôi nhận quà của họ thì tôi phải đáp ứng yêu cầu của họ, ít nhất là việc đi cà phê, đi hát hò và thi thoảng để cho họ ôm ấp. Và nghiễm nhiên, tôi trở thành bồ của một trong số những tay giàu có ở đó.
Khi đã nhận lời là bồ thì việc đầu tiên là phải chiều theo ý của anh ta, lên giường với anh ta. Và sau mỗi lần lên giường, nói những lời yêu đương ngọt ngào, tôi sẽ nhận được một món quà đắt giá, hoặc là nhận tiền mà họ chủ động chuyển vào tài khoản của tôi. Nói gì thì nói, gắn bó lâu với một người, tôi cũng có tình cảm với họ, đó là tình yêu. Nhưng tình yêu ấy không đủ lớn, nó chỉ là tình yêu tạm thời, cả hai cần nhau, tôi cần tiền còn anh ta cần tình. Tiền thì anh ta cũng không thiếu để có thể chi ra những món quà hậu hĩnh cho các cô bồ. Tôi chấp nhận chuyện này và biết rằng, mình chỉ là người mua vui.
Rồi anh ta cũng chán tôi, những người giàu thường là như vậy, họ thay bồ như thay áo. Tôi đã xác định nghề của mình, không thể cứ nghiêm chỉnh là kiếm tiền vì ai cũng thế. Họ tận dụng tất cả các mối quan hệ, và biết đâu đó, họ sẽ kiếm được một anh chàng độc thân, thật lòng yêu thương họ, muốn cưới họ làm vợ. Tôi cũng luôn tin như vậy nhưng tình yêu chân thành đó chẳng đến với tôi. Tôi chỉ là bồ nhí của đại gia mà thôi… Tôi tạm thời chấp nhận cuộc sống như vậy để có thể có cuộc sống tốt hơn…
Tôi nhận được khá nhiều từ mấy anh giàu có, nào là xe cộ, nào là quần áo, túi xách và cả những món tiền được chuyển vào trong thẻ để bù đắp cho những gì tôi dành cho anh ta. Cuộc sống như vậy nhiều khi khiến tôi ngột ngạt nhưng cơ hội tới, tôi cũng đã trót rồi nên bây giờ không muốn dừng lại nữa. Chỉ dừng lại khi nào tôi thực sự muốn lấy chồng.
Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, khi cái chuyện ngoại tình có tiền đã ăn sâu vào máu tôi, tôi muốn ngừng lại cũng khó. Tôi chọn con đường chân chính cũng không được, vì những mối quan hệ cũ đã ràng buộc tôi. Người ta cho tôi tiền và yêu cầu tôi phải làm theo ý họ, tôi đã nhận lời, giờ họ chưa chán tôi thì tôi khó lòng từ chối. Có anh bồ còn cấm không cho tôi yêu ai, không cho tôi lấy chồng. Cứ như thế, tôi già đi trông thấy, nhìn cũng đã cũ kĩ và xấu xí đi, không còn được son sắc như ngày trước nữa. Tôi mệt mỏi với cuộc sống này, muốn dừng lại nhưng không có cách nào ngoài chuyện tôi phải bỏ việc và phải chuyển đi nơi khác để sống.
So với bạn bè cùng lứa tuổi, tôi đã có nhiều tiền của hơn họ, cũng có nhiều đồ xịn hơn nhưng đổi lại, tôi không có tuổi xuân vô tư như người ta. Tôi sống trong lo sợ một ngày bị đánh ghen, tôi sống sợ hãi khi bị bồ de dọa, tôi cũng sống trong sự gò bó, không được tự do yêu đương bay lượn. Tôi luôn thể hiện sự sang chảnh với bạn bè nhưng trong lòng tôi đầy rẫy những đau khổ, uất ức. Tôi thật sự muốn thoát ra mà không được. Có những người còn dọa sẽ làm to chuyện nếu như tôi bỏ anh ta đi. Nhận tiền rồi thì phải ‘đền đáp’ lại, đó là cái giá mà tôi chấp nhận làm bồ nhí.
Bây giờ đã 30, tôi đã già và muốn dừng lại đi lấy chồng, vậy mà có người vẫn không chấp nhận chuyện này. Anh ta muốn giữ tôi là của riêng anh ta, tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi phải từ bỏ công việc mà tôi yêu thích, chuyên đi nơi khác sống sao? Tôi không thể chấp nhận được chuyện này nữa, có ai dám lấy tôi không khi họ biết mọi việc của tôi? Tôi sợ một ngày nào đó bại lộ, cái chuyện tôi chuyên là bồ nhí sẽ bị phơi bày và chẳng ai ngó ngàng tới tôi nữa.
Sự trống trải cô đơn đang đè nén trong tôi. Chưa bao giờ tôi khát khao được vùng vẫy, bay nhảy và muốn có một gia đình như vậy… Tôi sai rồi…