Chồng Ngân thú nhận mọi việc. Nhưng điều khiến cô bàng hoàng hơn là cái lí lẽ mà anh ta bao biện cho việc chẳng lấy gì làm hay ho của mình: Ngoại tình!
Ngân và chồng sống với nhau không có điều tiếng gì. Họ hàng hai bên đều khen ngợi. Cuộc sống với hai đứa con học hành giỏi giang, ngoan ngoãn và hơn hết là kinh tế khấm khá nhất họ khiến Ngân cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc. Ấy vậy mà, ở cái tuổi 40, cô mới ngỡ ngàng nhận ra, hơn chục năm nay Dương có “vợ bé” và một đứa con riêng.
Dương chưa bao giờ về nhà mà gằn hắt vợ con, cũng chưa bao giờ anh tỏ ra lạnh nhạt với vợ, kể cả việc “chăn gối”. Bởi thế hơn chục năm là vợ chồng, Ngân chưa bao giờ từng mảy may nghĩ rằng chồng có người khác. Vậy mà thực tế quá phũ phàng, chỉ hơn một năm sau ngày cưới, Dương đã sinh sống với người đàn bà khác.
Kể ra Dương cũng giỏi giấu giếm khi có quan hệ với người đàn bà khác hơn chục năm trời mà không một lần để vợ có cơ hội nghi ngờ. Người nhà, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan cũng vậy. Ai cũng lấy Dương ra là người đàn ông lí tưởng để soi vào. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi có một thằng bé gọi điện đến nhà đòi gặp bố và ngày hôm sau người đàn bà đó đến tìm chị.
Người đàn bà ấy không quá đẹp, nhưng có lẽ cũng được chăm chút bởi phấn son nên có vẻ trẻ hơn tuổi. Gương mặt có chút gì đó buồn mang mác. Chị ta bắt đầu bằng một lời xin lỗi. Câu chuyện của chị ta nảy sinh từ hơn chục năm trước, khi mà Ngân mới thành vợ Dương được hơn một năm.
Chị ta là người đàn bà “trót dại” với một gã đàn ông khác. Sau khi buộc phải phá bỏ cái thai, bố mẹ chị ta quá xấu hổ với bà con họ hàng nên đuổi chị ra khỏi nhà. Rồi Dương gặp chị ta. Sau khi nghe câu chuyện, anh đưa ra đề nghị, nếu chị ta làm “vợ bé” của anh với điều kiện không được quấy rối, công khai cho ai biết thì anh sẽ lo chu cấp cho. Ngày đó, chị ta chẳng có gì để thiết tha, để bấu víu. Chị ta nhắm mắt đưa chân, mặc cho số phận đưa đẩy. Thấy anh là người tốt, chị ta cũng chẳng đắn đo gì nữa, gật đầu cái rụp.
Rồi anh mua nhà cho chị ta, tất nhiên là nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm chỗ chui ra chui vào. Mọi đồ đạc trong nhà dù không quá sang trọng nhưng cũng không thiếu thứ gì. Duy chỉ có điều anh vẫn luôn nhắc mỗi lần đến với chị ta: “Tuyệt đối không được có bất kì một hành động nào để lộ mối quan hệ này và không được có con”.
Chị ta chẳng có khát khao yêu đương gì sau lần đầu bị bội ước. Cái mà chị ta cần bây giờ là một chỗ dựa và một đứa con làm niềm an ủi. Và chị ta sinh con trong sự không bằng lòng của Dương. Đứa trẻ hơn 8 tuổi, bằng đứa con thứ hai của Ngân. Tối qua, chính đứa trẻ ấy đã “hồn nhiên” điện thoại đến nhà đòi gặp “Ba Dương” và có lẽ biết chẳng thể bưng bít được nữa ngày hôm nay chị ta đến gặp Ngân để “thú tội” và cầu xin tha thứ.
Ngân chết lặng người đi. Cô uất hận là bấy lâu nay cô cứ đinh ninh tin chồng hết mực để giờ đây đâu đớn khi biết cái sự “đểu cáng” của Dương lại bắt đầu quá sớm đến như thế. Nhưng nghĩ rằng chẳng thể thay đổi điều gì được nữa, cô cắn răng tha thứ cho chồng. Ba người cùng ngồi lại để giải quyết mọi việc. Dương cúi gằm mặt thừa nhận. Ngân nói sẽ cho qua tất cả. Giờ cô muốn anh chấm dứt hoàn toàn chuyện này, tất nhiên vẫn chu cấp đủ cho đứa con riêng của anh sinh sống. Nhưng hai mẹ con hãy chuyển đến nơi khác thật xa kèm với một số tiền. Cô không thể nào chấp nhận được việc họ còn qua lại hay gặp gỡ nhau.
Nhưng Dương lại giãy nảy lên phản đối: “Không được! Sở dĩ anh có mối quan hệ này là vì ngày trước khi lấy em, thầy bói bảo rằng nếu muốn có cuộc sống sung sướng thì phải có hai vợ. Hơn nữa, cả em và cô ấy là số ích phu lợi tử, có hai vợ anh sẽ cực kì thăng tiến trong con đường công danh, sự nghiệp. Em không thấy anh phát nhanh đến thế à? Nhà mình cũng giàu lên nhanh chóng. Đâu phải bình thường ai cũng được thế? Giờ em biết rồi thôi thì em hãy nhắm một mắt mở một mắt mà chấp nhận đi”.
Ngân ức lên đến tận cổ khi nghe cái lí do của chồng. Anh ta thật ích kỉ. Hóa ra, cả hai người đàn bà với anh ta đều chỉ là “thần may mắn” mà thôi. Ngân quả quyết:
-“Anh lựa chọn đi, hoặc là dừng mối quan hệ một ông hai bà này lại, hai là đường ai nấy đi.”
Dương vẫn còn găng:
-“Anh không thể thiếu một trong hai được, như thế anh sẽ lụi bại, thầy bói bảo thế”.
Người đàn bà đó giờ mới lên tiếng:
-“Hôm nay em đến để cầu mong sự tha thứ từ chị. Em cũng muốn chào tạm biệt vì ngần ấy năm sống trong cảnh đi cướp chồng người em cũng nhục nhã lắm rồi. Giờ em muốn cùng con chuyển đi nơi khác sinh sống. Chỉ có hai mẹ con thôi. Xin chị tha lỗi cho em”.
Rồi cô ấy ra về, Ngân cũng lên phòng, tìm tờ giấy viết đơn, chỉ còn mình Dương ngồi thần giữa căn phòng.