Sau lần đầu gặp gỡ, tôi đã chủ động tán tỉnh anh. Nửa năm sau, anh cũng chịu chấp nhận tình cảm của tôi. Ngày yêu anh, tôi luôn tự hào với bạn bè khi "câu được" một anh chàng công tử con nhà giàu. Nhưng ngay trong những ngày đầu yêu nhau, tôi đã bị anh "dằn mặt" bằng một cái tát nảy lửa vì dám đòi hỏi. Chẳng qua là tôi chỉ muốn nài nỉ người yêu mua cho một chiếc váy hàng hiệu để khoe với bạn bè. Nhưng chiếc váy này khá đắt nên anh không chịu bỏ tiền. Lúc tôi hờn dỗi thì anh không ngại ngần dùng vũ lực.
Dù là đàn ông nhưng anh chưa bao giờ chịu nhún nhường tôi đến một lần. Khi xung đột quan điểm, chúng tôi thường cãi nhau. Nhưng người chủ động rút lui và làm hòa đều là tôi. Nói thật, tôi sợ lại bị người yêu "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" một lần nữa. Nhiều lúc tôi mệt mỏi muốn buông bỏ. Nhưng khi nghĩ đến số tài sản mà anh sẽ được thừa kế từ gia đình khiến tôi lóa mắt. Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể thay đổi "bản tính" của anh.
Sợ hãi với việc chồng thường làm lúc ăn cơm (Ảnh minh họa)
Một thời gian sau, bố anh bị bệnh nặng. Tâm nguyện lớn nhất của ông là nhìn thấy con trai "yên bề gia thất". Bởi vậy, anh chủ động đề nghị tôi làm đám cưới sớm. Lúc đó, tôi đã vui vẻ đồng ý. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng với hơn 200 bàn tiệc. Tôi hân hoan vui sướng trong bộ váy cô dâu mà không hề hay biết những gì đang đợi mình ở phía trước.
Gần một tháng sau khi kết hôn, bố chồng tôi mất. Tất cả tài sản được chuyển giao cho chồng tôi. Trong thời gian chịu tang bố chồng, tôi biết mình mang thai được 1 tháng. Tưởng rằng chồng tôi sẽ vui vẻ đón nhận thai nhi này nhưng anh lại tỏ ra bực tức. Anh đáp lại tôi bằng một giọng nói tàn nhẫn: "Sao cô lại có thai vào đúng lúc gia đình tôi đang loạn lên thế hả. Phá thai đi, đừng để tôi phải nói nhiều". Tôi "sững người" trước câu nói đó của chồng. Nhưng tôi đã cố làm trái lời chồng khi cố gắng giữ con lại. Nếu như trong thời kỳ ốm nghén, hầu như các phụ nữ đều có chồng chăm sóc bên cạnh thì tôi phải một mình vượt qua. Giờ tôi mới hiểu hết được câu nói: "Có chồng như không" là như thế nào.
Thời gian sau, khi đi khám tôi biết mình mang thai đôi. Vì vậy, bụng bầu của tôi khá lớn và di chuyển rất khó khăn. Những tháng cuối thai kỳ, chồng tôi không thèm hỏi thăm vợ lấy một lời. Lúc đó, tôi mới hối hận vì "tham giàu" mà vội lấy anh.
Sau khi sinh xong, mẹ đẻ tôi lên chăm con gái được một tháng. Khi mẹ về, chồng tôi không chịu bỏ tiền thuê ô - sin mà bắt vợ làm tất cả. Bởi vậy, tôi phải làm việc sớm mà không kiêng cữ được nhiều. Tủi nhục nhưng tôi vẫn cố gắng để duy trì gia đình này vì muốn các con có cha.
Hành động thô bạo của chồng khiến tôi sợ hãi (Ảnh minh họa)
Chồng đánh đập tôi như cơm bữa. Chồng tôi thường chỉ có mặt ở nhà vào lúc ăn cơm. Bởi vậy, anh hay nhằm lúc ăn cơm để trách mắng vợ. Nhiều hôm cầm bát cơm lên, tôi chỉ biết khóc mà không thể ăn nổi. Khi các con tôi lên 5 tuổi thì việc kinh doanh của gia đình gặp khó khăn. Anh thường xuyên về nhà trong trạng thái bực bội. Điều khiến tôi sợ hãi là trong bữa cơm đánh vợ chán anh còn chuyển sang đánh con. Khi hai con lười ăn, chồng tôi dùng tay lấy thức ăn nhét vào mồm con. Đến khi thằng bé khóc vì quá sợ hãi thì chồng tôi tiếp tục vả liên tiếp vào mặt con. Tôi cũng vào bảo vệ con nhưng không thể ngăn được hành động vũ lực của chồng. Từ đó, đánh đập vợ con lúc ăn cơm như là một thói quen của chồng tôi vậy.
Vì không thể chịu được những việc chồng thường làm lúc ăn cơm, tôi quyết định ly hôn. Nhưng khi nói ra được câu "ly hôn" thì 3 mẹ con tôi bị anh đánh cho một trận "thừa sống thiếu chết". Giờ đây, tôi đã trốn được về nhà bố mẹ đẻ và chờ ngày tòa giải quyết thủ tục ly hôn. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là hai con trai rất ít nói, gần như bị trầm cảm. Khi nghe thấy tiếng động nhỏ, chúng hay bị giật mình, sợ hãi. Tôi phải làm sao để xoa dịu nỗi đau trong con để chúng có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác bây giờ?