Gửi em tác giả bài viết: '' Năm bảy lượt đụng độ với bố chồng dê xồm"
Tuy đây chưa phải là bố chồng thật sự, cũng không phải là bố chồng dê xồm gì đó như của em đây. Nhưng thật sự chưa kết hôn, chị đã thấy sợ bố chồng, chị chồng và nhà chồng tương lai của chị quá! Và đó cũng là lý do chị đã đắn đo day dứt bao lâu nay.
Người yêu chị và chị bằng tuổi nhau. Hiện giờ 2 đứa đang làm chung công ty. Đã 1 năm trôi qua từ ngày anh bước vào công ty, và cũng đã trải qua 3 năm bọn chị yêu nhau, nhưng trong lòng chị, chưa bao giờ chị dám chắc chắn trong mối quan hệ với anh ấy.
Nói ra thì thật dài dòng văn tự, nhưng đến giờ phút này, ngẫm lại chị thấy mình dại dột quá em ạ. Ngày trước bố mẹ anh quý chị lắm. Lúc chị ốm, 2 bác gửi bao nhiêu thứ để chị bồi bổ. Khi chị mất cả máy tính và điện thoại, 2 bác còn gửi cả tiền cho chị mua máy mới (nhưng chị không nhận)...
Đã trải qua 3 năm bọn chị yêu nhau, nhưng trong lòng chị, chưa bao giờ chị dám chắc chắn trong mối quan hệ với anh ấy (Ảnh minh họa)
Nói thế không có nghĩa là chị thấy 2 bác cho chị vật chất chị mới quý. Bởi vì giờ chị cũng đã là 1 trưởng phòng kinh doanh rồi. Tuy chưa giàu có gì, nhưng nhu cầu của chị, chị đều có thể tự đáp ứng được. Cái chị quý là tình cảm, em đang yêu thì em chắc cũng hiểu, thấy bố mẹ người yêu đối xử với mình như vậy là thấy mừng, thấy sướng, thấy hãnh diện lắm.
Chuyện bắt đầu khi chị gái anh ấy quyết định mua đất (nhà anh có 2 chị gái đều đã lấy chồng, anh là con út). Chị gái anh ấy khi đó không đủ tiền, bởi mảnh đất gần 250 triệu mà vợ chồng chị ấy chỉ có 70 triệu. Không hiểu chị ấy tính toán thế nào mới bảo là ra năm đất sẽ lên giá nên đã đặt cọc trước, quyết mua bằng được.
Rồi chị ấy huy động khắp anh em, bạn bè cho chị ấy vay tiền để chị ấy mua. Thậm chí, chị ấy còn bảo người yêu chị (lúc đó đang đi học) là vay cho chị ấy rồi chị trả tiền lãi suất cho. Lúc đó chị nghĩ rằng đất thì còn lâu mới lên giá, còn bây giờ mua mà phải vay quá nhiều như thế thì cũng vất, làm khổ nhiều người quá. Với lại thân con gái mới lấy chồng, để chồng nó lo cho chứ chưa gì đã ôm hết vào người thêm mệt.
Nghĩ gì nói nấy nên chị chat với 1 người tương đối thân thiết trên facebook. Nào ngờ chị ấy vô tình đọc được (vì chị ấy đến nhà người này chơi, người này quên thoát facebook nên chị ấy thấy). Thế là chị ấy bù lu bù loa gọi điện cho bố mẹ, anh em bảo chị là xấu tính, là chị sợ chị ấy lấy hết của.
Từ đó mối quan hệ của chị với nhà người yêu chị xấu dần đi. Chị biết là bố mẹ người yêu chị tức chị lắm, vì thái độ của họ khác hẳn. Chị cũng chẳng thèm thanh minh thanh nga gì cả, vì cảm thấy bố mẹ anh ấy quá tin con gái. Với lại cũng nghĩ mình chẳng làm gì sai nên chẳng việc gì phải xin lỗi (bướng từ bé).
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau này người yêu chị đi làm cùng chị rồi nhưng lại không có xe để đi làm. Thời gian đầu đi xe chị, nhưng sau thì anh về đổi xe chị cho bố anh, rồi chị với anh đi xe của bố. Chị nghĩ cũng hợp lý bởi vì 2 đứa đi làm cùng nhau, ở gần nhau nên chỉ cần 1 xe là được.
Được đâu gần 2 tháng, chị cũng chẳng thấy bố anh nói gì và bản tính cũng vô tư nên chị chẳng nghĩ gì cả. Thế mà 1 hôm, chị và người yêu đang ăn cơm thì chị gái của anh ấy gọi điện, bảo là làm nhục bố bởi vì đã để cho ông đi xe của chị. Người yêu chị giận quá, ném tan cái điện thoại (Phải nói thêm là từ trước tới giờ, ngoài bố mẹ anh ấy ra thì chị chưa thấy ai tiếp xúc với chị gái anh ấy mà lại có cảm tình với chị ấy).
Còn phải nói là lúc đó chị đã tủi thân và cảm thấy nhục nhã như thế nào. Sao chị không chịu hiểu là vì hoàn cảnh chưa có nên mới không mua xe mới cho em trai. Và khi chị để xe chị cho bố chị ấy đi thì bản thân chị còn chịu nhiều điều tiếng hơn, vì vốn 2 đứa vẫn chưa cưới xin gì. Chị ấy lúc nào cũng làm như gia đình mình trâm anh thế phiệt lắm vậy.
Lần mới nhất là vào dịp sinh nhật chị chồng ấy. Từ sáng sớm, chị đã thấy người yêu nhắn tin chúc mừng chị ấy, thế mà chị ấy chẳng thèm nhắn lại. Đến tối, khi đang ăn cơm (lại là ăn cơm) thì bố anh ấy gọi điện, bảo anh ấy là "Biết hôm nay là ngày gì không? Gọi điện cho chị đi, nếu chị không nghe hay như nào đó thì bảo với bố".
Anh ấy lấy máy chị gọi ngay cho chị ấy (vì nếu là số của anh ấy thì chị ta sẽ không bao giờ nghe máy, vì chị ta cho rằng, tại anh ngốc nên mới yêu kẻ có ý định "đào mỏ" là chị đây). Như đã nói, vì số lạ nên chị ta nghe máy. Nói chuyện 1 hồi sau đó chị khóc tấm tức, gào lên: "Bố mẹ sinh ra chị mà còn không nhớ ngày sinh của chị, thế thì sinh chị ra làm gì?".
Òa òa, ra là vì bố mẹ chị ấy không nhớ hôm đó là sinh nhật chị chồng. Người yêu chị mới hỏi lại là: "Thế chị có nhớ ngày sinh của bố là ngày nào không mà nói thế? Bố mẹ còn bận bao nhiêu việc chứ đâu có ngồi chơi đâu". Thế là từ ngày đó, chị cũng chả còn tý cảm tình nào nữa với chị chồng.
Chị vốn nghĩ được bố mẹ sinh ra, nuôi dạy, cho ăn học nên người là đã mãn nguyện lắm rồi. Có chuyện sinh nhật, bố mẹ nhớ thì tốt, không nhớ cũng chẳng sao. Bố mẹ còn tất bật với bao nhiêu việc có tên và không tên, làm gì rảnh rỗi mà nhớ được ngày nọ ngày kia. Nhưng đôi lúc chị cũng nghĩ, hay tại chị được sinh ra trong gia đình làm nông bình thường nên chẳng hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của ngày sinh nhật?
Mọi chuyện cứ diễn tiến theo cái tiến trình như thế. Cộng thêm việc chi chồng là con cưng của bố mẹ nên càng chẳng coi ai ra gì, muốn nói gì bố mẹ anh cũng nghe, cũng tin. Đối với gia đình chị ta, nhất là với bố chị ta thì chị đây ngày càng bị ghét. Cái cảm giác đó khó chịu lắm em ạ.
Bảo chị làm lành với xin lỗi thì có lẽ không bao giờ luôn, nên cái khoảng cách và nỗi đau đó ngày 1 khoét rộng ra. Chị yêu anh lắm, nhưng chị sợ phải về làm dâu nhà họ, sợ phải đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của ông bố chồng tương lai. Chị tủi, tủi vì chị đã hết lòng tin yêu, vun đắp nhưng chỉ vì mấy câu nói của chị chồng mà tất cả vỡ tan còn nhanh hơn giấc mộng đêm hè.
Chị sợ chuyện của 2 đứa chị chẳng đi đến đâu vì chị chưa bao giờ nghĩ sẽ hàn gắn với bố mẹ anh ấy. Giống như 1 đứa trẻ vậy, khi đã bị người khác xua đuổi, nó mãi mãi chẳng có can đảm mon men lại lần nữa.