Mỗi lần đi qua những nơi kỉ niệm cũ, mỗi lần ai đó nói về anh, nhắc tên anh là trong lòng tôi lại buồn khôn tả. Tôi không thể nào điều khiển được trái tim mình, cũng không hiểu tại sao mình lại bị chuyện cũ ám ảnh nhiều như vậy.
Ngày đó, tôi và anh đến với nhau thật nhanh, nhẹ nhàng như một cơn gió. Anh qua trường của tôi chơi và qua một vài người bạn, chúng tôi quen nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh đâu có gì sâu sắc, chỉ là một gã trai thư sinh, hiền lành, nhìn có vẻ nhút nhát. Rồi bạn tôi nói tên anh, giới thiệu trường anh học và tuổi tác của anh để chúng tôi dễ xưng hô, tôi chỉ cười và nói với anh vài ba câu.
Hoàn cảnh run rủi thế nào, sau đó, tôi và anh lại có điều kiện gặp nhau và còn gặp nhau nhiều hơn khi chúng tôi cùng tham gia một lớp học thêm ngoại ngữ. Chúng tôi rất hợp nhau về khoản học hành nên có vẻ thân thiết nhanh. Giờ ra chơi, chúng tôi thường nói chuyện, đi uống nước với nhau và lâu dần thành thân nhau.
Tình cảm tốt đẹp, mọi thứ cứ thế tiến triển, tình bạn lâu dần thành người yêu. Chúng tôi yêu nhau, dành cho nhau biết bao nhiêu tình cảm tốt đẹp, những lời ngọt ngào. Anh quan tâm tôi, chăm sóc cho tôi chu đáo, không bao giờ anh làm tôi phật ý thứ gì. Có lẽ, tôi đúng là một cô bé mới yêu nên tình yêu ban đầu màu hồng như thế, tôi cứ hi vọng, cứ sống mộng mơ, hết mình vì tình yêu và hi vọng rằng, tương lai rộng mở sẽ tới.
Cái kết hạnh phúc của tình yêu thường là một cuộc hôn nhân. Nhưng hôn nhân của anh và tôi không có, chúng tôi đã dừng lại giữa chặng đường mà không có đích đến. Tôi hi vọng, anh sẽ là người chồng tốt, nhưng vợ anh thì lại không phải là tôi.
Hơn 3 năm yêu nhau, anh đùng đùng nói chia tay. Anh nói với tôi rằng, tình yêu anh dành cho tôi không còn như trước nữa. Nếu cứ níu kéo tình trạng này, anh sợ sẽ không tồn tại được lâu và chắc chắn, chúng tôi sẽ có kết cục không vui gì cả. Nếu biết như vậy thì chi bằng kết thúc sớm, để cả hai được thảnh thơi và không phải mất thời gian ràng buộc nhau. Anh nói thật dễ dàng, nói yêu cũng dễ mà nói chia tay cũng dễ. Tôi không hiểu tất cả những gì đang diễn ra. Con người ta có thể trao cho nhau bao nhiêu thứ ngọt ngào nhưng khi rời bỏ nhau thì lại nhanh chóng vậy sao? Không yêu thì chia tay, đó là chân lý rồi nhưng tại sao, tôi vẫn khó lòng chấp nhận chuyện này.
Chỉ hơn tháng sau đó, anh có người mới. Và khi tôi phát hiện đó là người mà tôi cũng quen, anh chối cãi là không qua lại với cô ấy từ trước khi chúng tôi yêu nhau. Thật lạ, vậy thì sao anh lại yêu cô ấy nhanh chóng như vậy, đó là bạn của tôi, cái người mà chúng tôi cùng gặp mặt, cùng đi chơi, là cô bạn của tôi. Anh đã lén lút quan hệ với người này, thế nên, khi đã phải lòng cô ta, anh đã từ bỏ tôi. Bây giờ, anh là kẻ phản bội, không ra gì, anh phụ tình tôi. Tôi chán nản, mệt mỏi và không còn lời nào nói với một kẻ như anh. Nỗi đau chồng chất, tôi gánh chịu rất nhiều từ anh, từ bạn tôi và cả cái gọi là tình yêu anh dành cho tôi. Quá khứ ùa về, bao nhiêu sự khổ đau lại khiến trái tim tôi nhức nhối…
Tôi hận anh, tôi đi lấy chồng, một phần vì tôi quá hận anh, một phần là tôi không còn hi vọng gì vào tình yêu nữa, tôi muốn buông xuôi. Tôi không yêu chồng, chỉ là anh quá yêu tôi và luôn săn sóc tôi, ngay cả khi tôi thất tình, anh cũng biết và đã sẵn sàng giang rộng cánh tay đón tôi. Tôi hiểu được mình cần phải trân trọng điều gì chứ không phải là quá khứ cũ rích và đầy đau khổ kia.
Tôi sinh con cho anh, gia đình ấm cúng, và hạnh phúc thực sự là đây. Dần dần tôi cũng hiểu ra, gia đình là thứ quan trọng nhất, còn những gì đã qua thì nên cho nó qua đi. Nhưng, mỗi khi nghĩ lại chuyện quá khứ, tôi không khỏi đau lòng. Mỗi lần nghĩ về chồng, người tận tụy bên tôi, tôi lại cảm thấy có lỗi với anh biết bao. Vì có một lần tôi đã giấu anh gặp lại tình cũ, người ấy bây giờ nghèo khổ lắm, sống vất vả vì cô vợ cũng không ra gì. Tôi đã rơi nước mắt, đã khóc vì anh, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Tôi đã nhận quá nhiều ơn huệ của chồng, tất nhiên, tôi không bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng cả và cũng không có ý định. Chỉ là trái tim tôi có lúc nhói đau, rung động khi gặp lại tình cũ. Có lẽ, đó chỉ là cảm xúc rất đỗi bình thường mà con người ai cũng có nhất là khi họ gặp lại người đã gây cho họ nỗi đau quá lớn…
Tôi vẫn muốn trả thù, muốn cho người đàn ông kia thấy tôi đang hạnh phúc và muốn dằn mặt anh ta, để anh ta thấy, cái giá của sự phản bội là thế nào. Nhưng giờ đây, mỗi khi nghĩ về anh ta, gặp lại anh ta, tại sao bao nhiêu suy nghĩ ấy lại tiêu tan hết, tôi không còn muốn trả thù nữa. Tôi lại thấy thương cảm anh vô cùng. Đôi khi tôi sợ mình sẽ bị lung lay, sợ sẽ vì tình cũ mà nhạt nhòa với người mới…