Thảo là một cô gái có nhan sắc, là bông hoa của công ty và được nhiều chàng trai ngưỡng mộ. Nhưng cô chẳng có tình cảm với anh chàng chưa vợ nào mà lại "bồ kết" Duy - người đã vợ con đề huề.
Trong mắt Thảo, Duy mới đàn ông, nam tính và đủ độ từng trải để khiến cô rung động. Không những thế, Duy còn là một trưởng phòng đầy oai phong và giỏi giang. Phải cỡ như vậy mới xứng đáng với cô, chứ mấy chàng nhân viên quèn choai choai thì làm sao đủ “đô” để chiều cô!
Tiếc cái là Duy đã yên bề gia thất mất rồi. Nhưng Thảo nghĩ lại thì hình như điều đó cũng chẳng phải ngăn trở gì lớn. Có vợ thì vẫn bỏ được vợ mà, không phải sao? Nghĩ là làm, Thảo bắt tay vào lên kế hoạch chinh phục Duy.
Nói cho công bằng thì cũng kha khá chị em trong công ty phải lòng Duy. Cũng phải thôi, ai bảo anh phong độ, tài giỏi lại biết ga lăng với phụ nữ cơ. Nhưng chả ai dám tiếp cận vì ngại cái mác “trai có vợ” của anh, và có lẽ sự tự vệ bản năng của người phụ nữ cũng mách bảo họ, dây vào đàn ông đã có vợ chẳng sung sướng gì đâu! Nhưng Thảo lại là ngoại lệ.
Với sự xinh đẹp, duyên dáng cộng với một vài mánh lới, Thảo đã thành công thu hút sự chú ý của Duy - một trong những người đàn ông sáng giá của công ty. Bản tính của đàn ông là thích chinh phục, thích khám phá những điều mới lạ và cả sĩ diện với xã hội nữa.
Có được cô hoa khôi mà bao chàng thèm khát khác nào có một chiến lợi phẩm đắt giá, sức cám dỗ lớn như vậy có người đàn ông nào có thể vượt qua? Duy cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Duy và Thảo nhanh chóng trở thành một cặp. Trong khi Duy nghĩ đủ mọi cách để che giấu mối quan hệ ngoài luồng với vợ thì Thảo tìm mọi cách để hy vọng “úp sọt” được Duy và để Duy đá vợ lấy cô.
Duy quá cẩn thận nên kế hoạch có bầu bắt cưới của Thảo mãi không thể thành hiện thực. Thảo bèn triển khai chiến dịch tấn công vào tận đồn địch.
Cô tìm được số điện thoại của vợ Duy, gọi cho chị ấy tự xưng là người yêu Duy và đòi chị nhường chồng. “Chị vừa già vừa xấu rồi, anh Duy có bao giờ dám đem chị đến chỗ đông người đâu. Người đàn ông như anh ấy phải đi bên cạnh em mới xứng đôi, chị nên biết thân biết phận chứ! Chị yên tâm, em về làm vợ anh ấy cũng sẽ không để mẹ con chị chịu thiệt đâu, đảm bảo vẫn chu cấp đầy đủ!” – Thảo ngang nhiên nói với vợ Duy như vậy.
Gọi một lần để thông báo về sự hiện diện của mình vẫn chưa đủ, Thảo còn liên tục khủng bố điện thoại vợ Duy với những lời lẽ trắng trợn. Duy biết chuyện, đến mắng Thảo một trận tơi tả. Anh bắt Thảo, nếu còn muốn tiếp tục mối quan hệ với anh thì phải ngừng ngay mấy trò quấy rối ấy lại. Anh cặp kè với Thảo nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ vợ để cưới cô cả.
Thảo đành ngậm tăm chờ cơ hội phục thù. Cô chưa đạt được mục đích của mình nhưng gia đình Duy cũng vì thế mà đủ lục đục lắm rồi.
“Thế sự” giằng co như vậy kéo dài khá lâu khiến Thảo rất tức tối. Cô trẻ trung, xinh đẹp thế này mà lại thua một phụ nữ xấu hơn, già hơn mình. Đang bế tắc chưa tìm được nước cờ nào cao tay để tiến hành thì Thảo gặp gỡ và quen Tiến - cũng là một chàng trai sáng giá của công ty đối tác.
Tiến không thua kém gì Duy cả, thậm chí còn có ưu thế hơn hẳn khi anh chàng vẫn chưa có “gông đeo cổ”, nghe đâu mới chỉ có người yêu mà thôi. Vợ còn có thể bỏ dễ dàng, vậy thì người yêu có là gì?
Thảo ngay tức khắc “nhả” Duy ra, tạo lại cho cho mình vỏ bọc của một cô gái độc thân kiêu hãnh để tấn công Tiến. Cũng với những chiến thuật đã từng thành công với Duy, Thảo lần nữa thu được hiệu quả mỹ mãn với Tiến. Tiến đã không do dự đá ngay nàng người yêu kém sắc hơn Thảo để đến với cô.
Một đám cưới nhanh chóng diễn ra khi Thảo có bầu. Nghĩ lại, Thảo thấy Duy không bỏ vợ cưới mình hóa ra lại hay. Đúng là tái ông thất mã mà, giờ cô đã có được Tiến - người đàn ông “ngon” hơn hẳn Duy. Cô hân hoan vô cùng vì những kế hoạch của mình đều đem lại kết quả quá hoàn hảo. Có lẽ số phận cô được "lên tiên" rồi.
Tuy nhiên, sự đời luôn có nhân quả rõ ràng. Đám cưới chớp nhoáng với Tiến chưa được bao lâu thì Thảo đã phải nếm trái đắng đầu tiên khi chỉ mới vài tháng sau đám cưới, Tiến đã liên tiếp cặp bồ, bỏ mặc cô với cái bụng bầu to tướng. Tiến là trưởng phòng nên những cô nàng muốn dùng sắc đẹp để tiến thân có lẽ cũng không hiếm, trong số đó có cả những cô nàng Thảo "phẩy", đang âm mưu tống cổ mẹ con cô ra khỏi ngôi nhà của Tiến.
Đến giờ Thảo mới thấm thía nỗi đau mà ngày xưa vợ Duy đã phải chịu. Nếu cho cô được làm lại, cô nhất định sẽ không “câu” Duy để phá hoại gia đình chị ấy như vậy. Và nếu cho cô được làm lại, có lẽ cô cũng sẽ không cố “úp sọt” để lấy được Tiến.
Tiến lúc mới quen cô thì chiều chuộng và ga lăng là thế, giờ anh ta trở mặt như biến thành một con người khác. Bồ bịch, lăng nhăng, đi tối ngày không nói, Tiến bỏ mặc cô với đứa con chưa ra đời mà chẳng hỏi han lấy một câu.
Tiến kiếm ra tiền nhưng chẳng đưa cho mẹ con cô một xu nào, để mặc cô tự xoay sở. Thảo cằn nhằn thì anh ta sẵn sàng nổi khùng lên giáng cho cô vài cái bạt tai. Cuộc sống của cô chẳng khác nào địa ngục...
Khi cô vừa sinh con gái được vài tháng thì có một cô nàng “Thảo phẩy” đã vác ngay cái bụng bầu lùm lùm đến đòi cô nhường chồng. Thảo thấy chột dạ, cô có cảm giác số phận mình đang gặp quả báo. Nhưng cô xác định luôn, có lẽ cô không cần cuộc hôn nhân này nữa. Cô đã quá mệt mỏi để có thể đứng lên tranh giành chồng với một người phụ nữ khác, nhất là Tiến cũng chẳng đáng giá để cô hao tâm tổn sức nữa.
Người con gái nào rồi sẽ đến lúc lấy chồng, làm vợ và có con. Những gì mình gây ra cho người phụ nữ khác, cho đứa trẻ khác ngày hôm nay có thể sẽ xảy đến với số phận mình ngày mai. Giờ Thảo mới nhớ đến câu "gieo gió, gặp bão" thì đã quá muộn rồi.