25 tuổi, tôi là một cô gái đầy mộng mơ, lãng mạn, ước muốn có một người yêu thật quan tâm mình. Tôi luôn mơ tưởng về những chàng trai đẹp như phim Hàn, yêu tôi hết lòng hết dạ. Cả ngày tôi chỉ nghĩ đến việc, nếu như tôi có người yêu, nhất định tôi sẽ chăm sóc anh ấy, làm cho anh ấy hài lòng và tự hào về tôi…
Tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, dễ thương, rất dễ có cảm tình. Nói chung, nhiều người đàn ông theo đuổi tôi. Chỉ là tuổi trẻ còn mơ mộng nên tôi chưa biết mình nên yêu ai. Với một số người, tôi rất quý nhưng mà yêu thì không thể. Tình cảm mà, đâu thể nói yêu là yêu được ngay đâu…
Bạn bè bảo tôi là kẻ háo sắc, luôn bị mấy anh trai Hàn ám ảnh nên đến tuổi này, chẳng ai lọt vào mắt xanh. Mà tôi háo sắc thật, cứ ai đẹp trai thì tôi thích lắm, ngắm mãi không thôi nên phòng của tôi, toàn là ảnh của trai trẻ Hàn Quốc. Đó, một cô gái hồn nhiên vô tư như tôi lại có ngày bị rơi vào bi kịch cướp chồng của người đàn bà khác. Mà khổ là, xung quanh tôi chẳng thiếu người yêu tôi, tán tôi, khiến tôi rung động nhưng không hiểu sao, đứng trước anh, tôi hoàn toàn bất lực, không kiểm soát được tình yêu của mình…
Tôi bị sự chững chạc, điềm đạm của anh thôi miên, giống như người ăn phải bùa yêu. Từ quen, tiếp xúc, nói chuyện rồi đến thích, đến yêu, tôi dành trọn cho anh trái tim mình. Khổ, anh không giống với những gì tôi nghĩ về một người yêu trong mơ. Anh không đẹp trai nếu không muốn nói là ngoại hình quá bình thường. Được cái, anh chững chạc, ăn nói dễ nghe, lọt tai đến lỗi mà tôi chỉ cần nói chuyện với anh là giải tỏa được mọi tâm tình. Trước đó, tôi không biết người đàn ông có một đời vợ và có con thường như vậy. Vì họ đã thừa hiểu phụ nữ cần gì, muốn gì và thích gì ở đàn ông. Thế nên, ngoại hình bình thường mà anh lại làm xiêu vẹo trái tim bao cô gái.
Anh vẽ cho tôi một thế giới trong mơ, cũng đúng là như Hàn Quốc vậy. Tôi yêu anh và nghĩ rằng, cả đời này tôi sẽ dành trọn trái tim cho anh, chăm sóc anh và sẽ cho anh thấy, tôi là người vợ hoàn hảo, chẳng có ai có thể hơn tôi. Tôi tin tưởng vào khả năng làm vợ của mình chỉ vì tôi quá yêu anh…
Anh cho tôi tất cả những gì tôi muốn. Cô gái 25 tuổi chưa từng biết yêu, gặp được anh quả là một điều tuyệt vời, khi đó, tôi say đắm trong tình yêu, quên hết mọi thứ. Đến gia cảnh, quá khứ của anh như thế nào, tôi cũng không hề hay biết. Tình yêu anh dành cho tôi thật sự quá tuyệt vời, mỹ mãn. Khi tôi cần anh, anh có mặt ngay…
Và rồi, tôi đã trao thân cho anh khi anh nói, có bầu chúng tôi sẽ cưới. Con gái mà, có ai thoát được lời ngọt ngào của mấy anh chàng lẻo mép đâu. Với lại, đã yêu nhau một thời gian dài, có gì mà không tin tưởng nhau. Anh nói, bố mẹ anh ở xa, anh ra ngoài này công tác một năm và thời gian tới, khi hết lịch công tác, anh sẽ xin bố mẹ cho hai đứa về thưa chuyện và cưới nhau. Sau đó hai đứa sẽ lập nghiệp ở Hà Nội.
Tôi tin anh, thế mới lạ, tin không nghi ngờ. Đúng là con gái yêu bằng tai, cũng đáng trách thôi, chẳng còn có thể đổ tội cho ai được. Tôi đã quá si mê anh, bị anh làm cho mờ mắt rồi, còn tỉnh táo nữa đâu mà biết rằng, những lời anh đang nói kia chỉ là một màn kịch. Anh ở xa thật, quê anh cũng không ở đây đều là sự thật, chỉ là, anh cũng có cả vợ ở quê, cùng sống với bố mẹ anh, và một cô con gái lớn 3 tuổi rồi.
Thật chua xót sau một lần nhìn thấy hình ảnh gia đình anh ở trong điện thoại. Tôi không còn tin vào mắt mình, nhưng mà giờ, tôi đang mang trong mình giọt máu của anh.
Một cô gái kiêu hãnh như tôi, tự hào vì có nhiều người yêu như tôi, cô gái tự cho mình tiêu chí chọn đàn ông như tôi mà giờ nói rằng bị lừa thì có xấu hổ không? Tôi đau khổ, khóc suốt bao ngày nhưng anh ở bên động viên tôi. Anh nói, anh sẽ cố gắng chăm sóc mẹ con tôi, anh tin là anh làm được. Anh yêu tôi là thật lòng và không muốn mất tôi nên anh mới làm ra chuyện này…
Thật ra, tôi không còn nghe được những gì anh nói cũng không muốn tin những gì anh nói nhưng mà, còn làm được gì nữa đây. Mọi thứ đã an bài. Đứa con trong bụng tôi phải làm sao nếu không có cha? Tôi không thể làm mẹ đơn thân, không thể để bố mẹ tôi chịu tiếng tai xấu của miệng lưỡi người đời. Tôi đồng ý cưới anh, âm thầm chịu đựng nỗi đau làm lẽ. Tôi chấp nhận chuyện này vì đó là chuyện do chính tôi gây ra.
Chỉ mong con có cha, mong tôi có một tấm chồng dù là đi cướp chồng của người khác. Anh hứa có trách nhiệm với mẹ con tôi, thôi thì tin tưởng vào lời hứa của anh, vào tình yêu nếu như đó là sự thật. Tôi đâu còn con đường nào khác để chọn. Đành làm kẻ thứ 3, chen vào cuộc tình này. Tình yêu chỉ có thế, tôi cũng chỉ có thể làm thế, đành làm vợ hai, cho con có cha, để con chịu thiệt thòi nhưng mà dù sao thì cũng có một gia đình. Còn tương lai phía trước thế nào, tôi cũng không dám tính trước. Thôi thì, đã vào vũng lầy rồi thì đến đâu thì đến…