Đọc tâm sự "Chồng đòi chat sex với vợ khi đi công tác xa" của Hoàng Vân Anh mà tôi càng buồn cho thân phận mình. Đúng là đàn bà lúc nào cũng khổ phải không bạn, không khổ về cái này thì cũng khổ về cái khác.
Sướng hay khổ thì đàn bà luôn là kẻ lệ thuộc. Đời người đàn bà chỉ sẽ đỡ khổ nếu lấy được một tấm chồng tử tế. Còn họ sẽ mãi mãi đau khổ nếu không may lấy phải người chồng chẳng ra gì.
Chồng tôi không phải gã lười nhác, gái gú, anh là một người đàn ông có yêu vợ nhưng rất gia trưởng. Bạn có hiểu một người đàn ông bị yếu sinh lý nhưng gia trưởng thì họ sẽ như thế nào không? Ban đầu khi làm vợ anh, tôi thấy anh có cái nhìn tân tiến, thoáng nhưng riêng "chuyện ấy" thì vô cùng nghiêm khắc.
Nhiều người bạn bảo tại tôi chọn chồng hơn nhiều tuổi nên mới bị “quả báo” như vậy. Anh hơn tôi 8 tuổi. Ngày tôi còn là cô sinh viên năm cuối nhí nhảnh, anh đã là sếp của một doanh nghiệp nhỏ.
Ngay sau khi tôi ra trường được vài tháng, chúng tôi làm lễ cưới. Với tôi, anh là mối tình đầu nhưng với anh, tôi là người yêu thứ 4 và là người vợ thứ 2 của anh. Anh không nói nhiều về quá khứ của mình nhưng ở anh, tôi tìm thấy một chỗ dựa an toàn cho tương lai.
Hồi đó, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài, sự quan tâm, vị trí của anh. Đương nhiên, nếu đặt anh ngay cạnh chàng sinh viên có lớp kính cận dày cộm đang say mê theo đuổi tôi, thì anh hơn đứt là cái chắc. Anh thì bị hút hồn bởi sự ngây thơ, trong sáng, dại khờ của tôi. Anh bảo “Chỉ cần em ngoan, gì anh cũng chiều”.
Đương nhiên, đám cưới này cũng bị gia đình tôi ngăn cản. Nhưng với tính bướng bỉnh của mình, tôi bất chấp tất cả và cứ thế tiến đến với anh. Yêu và cưới anh, tôi được quyền hãnh diện với bạn bè khi có một nửa đưa đón mình bằng ô tô hàng ngày. Bạn bè ra trường tất tẩy đi kiếm việc trong khi tôi đã chễm chệ ngồi đếm tiền cho chồng, chán thì đi shopping mua đồ, café với bạn bè.
Lấy được người như anh, thời gian đầu tôi gặp khá nhiều áp lực. Tôi đã dành nhiều thời gian để tìm đọc những cách “trói chồng”, làm sao để tập 2 hay hơn tập 1 của anh. Tôi tìm hiểu nhiều về "chuyện ấy" qua báo chí và qua kinh nghiệm của nhiều chị em trên diễn đàn.
Tôi biết, đối với đàn ông: tình dục là một điều vô cùng đặc biệt với họ. Họ có thể bị “ngã gục” nếu người đàn bà giỏi "chuyện ấy". Thế nhưng đêm tân hôn của chúng tôi đã biến thành một cuộc chiến tranh giữa hai vợ chồng lệch tuổi.
Đêm tân hôn, tôi bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ vô cùng sexy trên người. Tôi từ từ tiến tới và bắt đầu khiêu khích anh. Trái với suy nghĩ của tôi, mắt anh long sòng sọc chạy sộc vào, vừa xé toang bộ đồ ngủ của tôi, anh còn nghiến răng kèn kẹt bảo: “Tôi cưới vợ hay cưới một con điếm rẻ tiền về nhà thế này? Em thích thành vợ của tôi hay thành đồ chơi thỏa mãn bọn đàn ông khác?”
Tôi sốc và biện minh vì muốn khiến anh hạnh phúc nên tôi mới làm vậy chứ quá khứ của tôi vô cùng sạch sẽ. Anh gạt phăng đi và một mực bảo: “Nếu tôi thích điều này, tôi đã không lấy người vợ như cô”.
Tôi sợ xanh mặt, khóc lóc van xin anh tha thứ. Bỏ mặc vợ, anh bước đi nặng nề ra phòng khách, bỏ lại tôi một mình chơ vơ với chiếc váy ngủ bị xé nát.
Từ hôm đó, từng cử chỉ của tôi đều rơi vào tầm ngắm của anh, anh luôn săm soi bộ đồ tôi mặc ra đường. Anh luôn muốn vợ phải tỏ ra đài các, không màng tới chuyện đó. Anh còn nghĩ ra trò quái đản rằng cấm vận vợ trong chuyện đó để “tôi luyện tính ngoan ngoãn của vợ”, “cho ăn no suốt thì chỉ tổ hư hỏng”.
Nhiều khi tôi thấy nhục nhã khi cứ phải chờ đợi đến ngày mới được chồng yêu. Sau một thời gian, tôi dần phát hiện ra bí mật “động trời” của chồng, đó là anh bị xuất tinh sớm. Thêm vào đó dường như anh không quá hào hứng với chuyện vợ chồng.
Một tháng may ra anh chỉ có thể "hoạt động" được ổn nhất khoảng 2 lần nhưng lần nào cũng “chưa ra chợ đã tiêu hết tiền”. Rồi từ ham muốn với chồng, tôi trở nên thất vọng chán nản, đôi khi sợ sệt khi “yêu” anh.
Tôi bị trầm cảm trong một thời gian dài và phải tới điều trị tâm lý với bác sĩ riêng. Tại đây, tôi được biết cần phải thông cảm cho anh. Anh có sự khổ tâm và anh muốn sở hữu tôi nhưng tôi không sao thông cảm được.
Cái sở hữu quái đản của chồng mà tôi đề cập tới đó là nhiều khi thấy vợ, anh lại đành hanh, túm tóc vợ giật mạnh về đằng sau rồi cắn mạnh vào vai tôi như thể dằn mặt: “Cô phải nghiêm túc không thì chết với tôi”. Khi nghe thấy vợ rên rỉ vì đau, anh dường như rất mãn nguyện.
Ánh mắt tôi đã khiến anh nhận ra được rằng, bí mật của anh đã bị tôi phát giác, anh không thể che giấu sự thật đó với tôi được nữa. Anh biết hơn ai hết, tôi muốn vợ chồng yêu bình thường như thế nào nhưng anh không thể đáp ứng được, hàng ngày anh cứ nghĩ ra trò mới để hành vợ. Anh luôn cố gắng gồng mình lên đe nẹt vợ, lấp liếm đi một sự thật rằng anh bị "yếu", anh không thể làm tròn trách nhiệm làm chồng. Nếu như là người đàn ông khác, có lẽ họ sẽ thông cảm cho vợ, hai vợ chồng cùng nhau tháo gỡ vấn đề nhưng riêng anh, anh lại hăm dọa, săm soi vợ mình tối ngày. Anh đi làm vẫn gọi điện về nhà tới tấp hỏi vợ làm gì rồi dặn: “Phải ngoan không tối ăn cắn đấy nghe chưa”.
Nghe anh dọa rồi nhìn vết cắn lằn rõ trên vai, tôi rùng mình run rẩy. Nghĩ đến cảnh đó tôi lại sợ hãi và tự hỏi bao giờ tôi hết bị anh tra tấn tinh thần như thế.
Tôi vô cùng thất vọng về anh, nhiều khi còn sợ hãi khi đối diện với chồng. Tôi đang xin phép chồng được về nhà mẹ vài ngày vì chẳng biết phải làm thế nào với người chồng như anh. Thực tâm tôi có tình cảm với anh, nhưng nếu cả đời sống trong cảnh này, tôi không thể chịu đựng được.
Tôi phải thay đổi chồng tôi như thế nào? Tôi bế tắc quá!