Chị Khanh ở Hồ Tây (Hà Nội) chưa bao giờ mảy may nghi ngờ ông chồng mẫu mực của mình. Anh Mạnh - chồng chị, đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, chỉn chu với vợ con từng ly từng tí. Vài năm trở lại đây anh được thăng tiến trong công việc, tài chính gia đình cũng có của ăn của để, anh chị mua biệt thự trên Hồ Tây, mua sắm ô tô và nội thất gia đình khang trang khiến bạn bè ai cũng phải ghen tị.
Thỉnh thoảng anh phải đi công tác xa nhưng chỉ hai ba ngày là về, cùng lắm thì thêm ngày cuối tuần nghỉ lại khi anh mệt. Nhưng lần nào cũng vô cùng chu đáo quà cáp và chăm sóc vợ con không chê vào đâu được.
Thế nhưng không ai ngờ được anh Mạnh lại có "phòng nhì" ở bên ngoài. Trong một lần tiếp đối tác anh đã không giữ được mình trước cô kế toán trẻ tuổi có nụ cười duyên và cái lưng ong chết người luôn nhiệt tình, chu đáo với anh. Cô kế toán cũng cố tình cho anh “sập bẫy” nên đến khi cô thông báo cái thai được 4 tháng thì anh mới ngã ngửa.
Không còn cách nào, anh đành mua nhà cho mẹ con cô ấy. Để tiện đi lại, anh mua biệt thự phân lô ngay gần khu nhà mình, bố trí nội ngoại thất y chang nhà anh luôn. Thỉnh thoảng buổi trưa anh lại đi taxi qua nhà vợ bé ăn cơm, ngủ lại buổi chiều, hoặc lấy cớ đi công tác để đến “nghỉ dưỡng” với “hai mẹ con nó”. Ở đất Hà Nội ai biết nhà đó, về đến nhà là đóng kín cửa nên cũng chẳng va chạm nhau bao giờ. Anh ở nhà nào cũng có cảm giác đang ở nhà mình còn vợ con thì không hề biết đến sự tồn tại của “bồ nhí”.
Cuối tháng trước anh báo với cả nhà đi công tác ba ngày. Sau khi đi một vòng lên Nội Bài anh lại gọi taxi về nhà “bồ nhí” để nghỉ dưỡng vài hôm như lịch đã hẹn.
Anh chỉ loanh quanh trong nhà xem phim, xem bóng đá, chơi bóng bàn với con chứ không thò mặt ra ngoài. Đến đêm thứ hai, vợ bé bị đau lưng, nhờ anh đi đổ rác. Anh cố gắng chờ đến lúc trời tối hẳn, mặc quần đùi áo may ô, cẩn thận đội thêm cái mũ để không ai nhận ra, rồi ung dung xách xô rác đi đổ.
Lúc đổ rác xong có anh bạn gọi điện đến thảo luận vài chuyện, anh vừa nghe điện thoại vừa đi về. Đến lúc mở cửa ra, cả anh và những người ngồi trong nhà đều ngớ ra. Hóa ra trong lúc mải nghe điện thoại anh đã thả bộ về tận nhà vợ cả. Trong khi theo đúng lịch thì ngày mai anh mới kết thúc chuyến công tác.
Hôm ấy, chị Khanh và cả gia đình tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chồng quần đùi áo may ô đứng ngẩn ngơ ở cửa. Nhưng anh Mạnh nhanh trí giải thích: "Anh xong việc nên về sớm, anh với anh bạn cùng phòng về thẳng nhà anh ấy, làm vài hiệp tennis rồi lại bia bọt mệt quá. Anh trốn ra ngoài đi taxi về thẳng nhà, đồ đạc để hết trên xe anh ấy, mai lấy". Chị Khanh đầy nghi hoặc chồng nhưng nghe anh giải thích thế đành im lặng cho qua.
Từ đó chị Khanh bắt đầu để ý hành tung của chồng kỹ hơn. Chị thấy anh vẫn chăm chút vợ, nhưng nhiều khi tâm trạng không được ổn định, hoặc đang nói chuyện với vợ nhưng lại suy nghĩ đâu đâu, vợ hỏi lại mới giật mình lấp liếm cho qua.
Xem lịch sử cuộc gọi hay tin nhắn ở máy anh đều sạch không có dấu vết gì khả nghi, quần áo cũng không có tóc hay dấu vết son phấn, nước hoa. Dù để ý rất kỹ nhưng nhiều tháng trôi qua mà chị Khanh vẫn không phát hiện chồng có gì mờ ám. Có lần anh đi công tác, chị còn bắt xe ôm đi theo dõi nhưng quả nhiên thấy đúng là chồng vào sân bay hoặc lên ô tô cơ quan đi thật.
Cho tới tháng trước, cậu ở quê lên báo bố mẹ chị Khanh đang xây nhà, rủ anh chị tranh thủ hè đưa các cháu về chơi nhưng anh Mạnh bận dự án không thể về được. Ba mẹ con chị và cậu về trước, cuối tuần anh về sau.
Anh Mạnh chở cả gia đình ra bến xe rồi đi làm. Nhưng như có linh tính, chị Khanh bảo cậu đưa các con về quê trước còn mình sẽ bắt chuyến sau vì quên vài thứ đồ ở nhà. Chị đi taxi qua cơ quan nhưng không thấy xe ô tô chồng ở nhà xe, nên quay về nhà.
Về gần tới nhà, chị thấy chồng dắt xe máy ra, chị bảo anh lái xe đi theo. Lần theo, chị thấy anh mở cửa vào một ngôi nhà cách nhà vợ chồng chị không xa lắm. Đứng quan sát, chị sững sờ khi thấy ngôi nhà này rất giống với nhà mình. Ra đón anh ở cửa là một người phụ nữ trẻ. Hai người nói với nhau vài câu rồi đóng cửa lại, đi thẳng vào bên trong.
Sau hôm đó, chị tự điều tra "hành tung" của người phụ nữ ở căn nhà đó và khẳng định chắc chắn đây đúng là "phòng nhì" của chồng.
Một buổi trưa, chị gọi điện cho chồng về nhà nói có chuyện gấp. Chị Khanh lấp lửng: "Mấy hôm trước như anh đi nhầm vào nhà nào giống hệt nhà mình ấy nhỉ?". Anh Mạnh chột dạ: "Sao em biết". "Có gì anh làm mà em không biết". Câu nói của chị Khanh khiến anh tưởng như vợ đã rành rẽ mọi chuyện. Thêm vài chiêu "bắt bài" nữa của chị, anh vội vã thú nhận tất cả.
Chị bắt anh dẫn tới tận nơi "phòng nhì" của chồng. Bước vào trong, chị càng bàng hoàng hơn vì như đi lạc vào chính nhà mình. Từng cái ghế so pha, từng cái bàn uống nước, anh chị cùng nhau đi lựa chọn cho tổ ấm của mình thì ở đây cũng không thiếu một thứ gì. Đến cả cách bài trí cũng y hệt.
Rất yêu chồng nhưng chị đã tâm niệm dù thế nào chị cũng không bao giờ chấp nhận chuyện san sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác. Đau đớn với cảm giác bị lừa dối bao năm, chị kiên quyết yêu cầu anh: một là anh về bên “hai mẹ con nó”, làm đơn ly hôn, chia đôi tài sản, chị nuôi con hết; hai là cuốn xéo "bồ nhí" và con riêng đi đâu thì đi, bán nhà đấy đi "xung" vào tài sản gia đình và từ giờ không được léng phéng gì bên ngoài nữa...
Anh Mạnh cho dù tính toán vô cùng kín kẽ, nhưng đúng như các cụ đã nói “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Dù anh “đi đêm” có tinh vi cỡ nào thì cũng có ngày sự thật được phơi bày và anh buộc phải đưa ra lựa chọn cho tương lai của bản thân và của hai gia đình.