Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ chồng. Bố chồng khá thoải mái và coi tôi như con cái trong nhà. Nhiều lúc, sự quan tâm của bố chồng khiến tôi cảm động. Còn mẹ anh thì hay để ý "nhất cử nhất động" của con dâu để chê trách. Khi chị dâu tôi về là mẹ chồng kể xấu tôi đủ điều. Biết vậy, nhưng tôi vẫn cố nín nhịn vì muốn nhà cửa êm ấm.
Hơn một năm tôi về làm dâu thì bố chồng gặp tai nạn và ra đi mãi mãi. Từ đó, mẹ chồng tôi trở nên trầm tính hơn và không còn để ý con dâu như trước nữa. Một thời gian sau, bà cũng vui vẻ dần lên nhất là sau khi tôi sinh con đầu lòng. Nhiều lúc, thấy mẹ lủi thủi một mình nên vợ chồng tôi có động viên bà tìm một người bạn đời mới. Nhưng mẹ chồng gạt đi và nói đã có tuổi nên chỉ muốn sống một mình. Qua thời gian, những ác cảm của tôi về mẹ chồng dần tan biến. Tôi yêu thương bà như mẹ đẻ của mình. Gia đình chúng tôi cũng vì thế mà thêm đầm ấm và hạnh phúc.
Khoảng thời gian gần đây, mẹ chồng trở nên vui vẻ và yêu đời hơn. Nhiều khi, tôi còn thấy mẹ chồng ăn mặc lòe loẹt để đi ra ngoài chơi. Khi được hỏi thì bà nói là ra ngoài với mấy người bạn. Tôi còn vui vẻ nói với chồng: "Em thấy dạo này mẹ như hồi xuân ấy chồng ạ. Hay có ông nào ở ngoài cũng nên".
Tôi "sốc nặng" khi nhìn thấy cảnh mẹ chồng ôm hôn trai trẻ trong nhà (Ảnh minh họa)
Một hôm, cảm thấy trong người mệt mỏi nên tôi đã xin về sớm. Vì cũng chưa đến giờ đón con nên tôi tạt về nhà nghỉ ngơi luôn cho đỡ mệt. Khi tôi mở cửa bước vào thì thấy một đôi giày nam lạ trước cửa. Tò mò, tôi nhẹ nhàng bước vào nhà để xem ai đến nhà mình chơi. Nhưng khi bước vào thì phòng khách không có ai. Bỗng tôi nghe những âm thanh lạ trong phòng mẹ chồng. Tiếng rên rỉ khe khẽ mỗi lúc một tăng. Tôi chột dạ là có khi nào chồng tôi dẫn gái về nhà rồi ngẫu hứng chui vào phòng mẹ để làm trò đồi bại không. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Chắc nghĩ không có ai ở nhà nên cánh cửa chỉ khép hờ.
Khi nhẹ nhàng mở cửa thì những hình ảnh đập vào mắt khiến tôi "sốc nặng". Tôi thấy mẹ chồng đang ôm hôn một cậu trai trẻ, đầu tóc rối bù, quần áo thì được cởi ra gần hết. Tôi "đứng hình" một lúc rồi chỉ nói một câu: "Mẹ mặc đồ vào đi". Một lúc sau, bà đi ra khi đã mặc lại quần áo, còn cậu trai trẻ kia thì vội ra khỏi nhà. Khi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi đã bật khóc nức nở. Nói là bà bị thiếu thốn tình cảm nên mới phải làm như vậy. Vì vợ chồng tôi thường đi làm đến tối mịt mới về nên mẹ tôi đã chọn nhà làm nơi ân ái. Hơn nữa, tầm tuổi này mà khoác tay trai trẻ đi vào nhà nghỉ thì hay bị để ý. Mẹ chồng còn nài nỉ tôi đừng nói chuyện này cho ai biết.
Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ. Nhưng thực sự tôi cảm thấy buồn khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Không biết trong thời gian tới, tôi phải làm sao để tôi có thể tỏ ra bình thường mỗi khi nhìn thấy mẹ chồng nữa.