Tôi năm nay 35 tuổi, ai nhìn vào gia đình tôi cũng phải nhận xét rằng tôi là một người đàn bà may mắn và hạnh phúc. Ngay cả bản thân tôi cũng nhận thấy điều này. Vợ chồng tôi tuy sống với nhau đã ngót nghét chục năm nhưng chúng tôi vẫn rất tình cảm, mặn nồng, âu yếm nhau.
Chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con bé bỏng, xinh xắn, vô cùng thông minh. Những tưởng cuộc đời sẽ mãi mãi êm ấm như thế, thế nhưng vào một ngày xấu trời, khi ba bố con đang chơi ngoài vườn, đồng nghiệp gọi điện có nhờ tôi chỉnh giúp một văn bản cần chuyển gấp. Đúng lúc máy tính gặp trục trặc, tôi mượn máy của anh để check mail.
Anh đặt chế độ nhớ mật khẩu hòm thư nên khi mở thư, tôi bàng hoàng và sốc nặng khi bắt gặp mail của một cô gái gửi đến anh, than thở thái độ lơ là của anh với cô ấy. Đại ý là hai người đã quan hệ với nhau, cô gái đó rất yêu anh nhưng buồn khi anh chỉ nghĩ đến vợ con. Cô gái đó chấp nhận là người tình hờ chỉ mong anh hãy dành chút tình cảm cho cô ấy…
Rồi tôi cũng đọc được thư anh viết lại cho người đó, chúc cô ấy hạnh phúc với cuộc sống mà không có sự tồn tại của anh, anh thực lòng không muốn làm tổn thương cô gái đó bởi hơn hết, gia đình là số 1 với anh.
Đầu óc quay cuồng, cơ thể tôi mềm nhũn chỉ trực đổ xuống đất. Có lẽ nhìn thấy tôi luống cuống và gục mặt xuống bàn, anh ấy chạy vào hỏi han. Chúng tôi có cuộc nói chuyện ngay lúc đó. Anh thú nhận là đã qua lại với cô gái đó 1 thời gian ngắn nhưng càng ngày anh càng thấy day dứt, hối hận với gia đình, anh khẳng định, có bồ cũng chẳng sướng gì... Rồi anh quyết định chia tay mối tình lầm lỡ này.
Đã lâu rồi tôi không khóc, quả thực lần đó tôi khóc lâu thật. Tôi hiểu được khi niềm tin bị mất trong nhau thì đúng là tình yêu cũng bị ảnh hưởng. Anh ấy cũng khóc, van xin tôi tha thứ.
Tôi là một người phụ nữ khá độc lập, nóng tính. Lúc đó tôi chỉ muốn bỏ anh ngay lập tức nhưng nghĩ về các con, về những giây phút trước đây giữa chúng tôi, tôi lại chùng xuống.
Hiện tôi không biết nên làm thế nào, tôi định gặp cô gái đó để nói chuyện rõ ràng. Tôi mong chị Tâm An hãy gỡ rối giúp tôi chuyện này.
Trả lời:
Chào chị Thùy An,
Đọc thư của chị, tôi thấy chị là một người phụ nữ cá tính nhưng rất ngọt ngào. Về chuyện đã xảy ra với vợ chồng chị, tôi rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên, tôi nghĩ qua chuyện này, chị phần nào cũng hiểu được tính nết của chồng mình.
Anh ấy chỉ là một người đàn ông có phút giây xao lòng, trót lỡ lầm chứ không phải là người ngoại tình “lão luyện”. Qua bức thư kia, chị có thể thấy một điều, chồng chị luôn nghĩ tới vợ con, ngay cả khi vướng tình ngoài, anh ấy thực sự áy náy và thấy có lỗi với vợ. Đây là điều mà không phải người đàn ông nào cũng nhận ra.
Một lần lầm lỡ cũng cho anh ấy thấy rằng có bồ cũng chẳng sung sướng gì nên chính anh đã chủ động chia tay người con gái đó. Chị hãy cố gắng ghi nhận hành động của anh ấy lần này mà giảm nhẹ "hình phạt".
Còn việc chị định đến nói chuyện rõ ràng với người con gái đó thì liệu có cần thiết không bởi đến ngay cả anh ấy còn không muốn gặp người đó thì chị gặp để làm gì?
Anh ấy đã vấp ngã, đứng dậy và đã quay về, chị hãy cho anh ấy một cơ hội để chuộc lỗi. Chị hãy cố quên đi nỗi đau này và hai vợ chồng chị cùng hâm nóng tình cảm, dành thời gian nhiều hơn cho nhau.
Nếu có thể, anh chị hãy tổ chức một chuyến du lịch ngắn để tìm lại giây phút ấm áp bên nhau. Biết rằng để quên đi sự việc này không dễ nhưng chị hãy an tâm rằng thời gian sẽ giúp chị xoa dịu nối đau.
Chúc chị có quyết định sáng suốt!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |