Hơn 10 năm lăn lộn với công việc kinh doanh vất vả, chị luôn tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình. Chị có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp Hiền - cô gái được người quen giới thiệu làm giúp việc trong gia đình. Đã ngoài 20 tuổi nhưng trông Hiền nhỏ bé như một cô bé 15-16 tuổi, đen đúa, gầy gò. Hiền chăm chỉ, làm việc nhà chu đáo cẩn thận.
Hiền dần chiếm được tình cảm quý mến của mọi người trong gia đình từ chồng, con trai đến bố mẹ chồng của chị. Chị coi Hiền như em gái. Sau hơn một năm, chị cho Hiền ra cửa hàng, vừa trông coi vừa để Hiền có thể học được một số kinh nghiệm về làm ăn buôn bán. Chị định sau mấy năm cho cô một số tiền nhỏ về quê buôn bán, kiếm một tấm chồng.
Công việc làm ăn ngày một phát triển cũng đồng nghĩa với việc chị ngày càng không có thời gian dành cho gia đình. Chồng chị chỉ là một công chức nhỏ, vợ không có ở nhà nhiều nên anh cũng thường xuyên đi vắng. Hết giờ làm, anh không thích về nhà mà đi nhậu với bạn bè, đánh bài đến đêm khuya với đồng nhiệp. Hiền chạy đi chạy lại giữa nhà và cửa hàng, nên cô cũng là người giúp chị “đưa tin”. Và chị muốn biết chuyện gì ở nhà thì cứ hỏi Hiền là rõ nhất.
Rồi những cuộc cãi vã của vợ chồng chị ngày càng tăng lên. Chồng chị trách móc chị vì không chăm sóc gia đình, đã vậy còn đi kể xấu, coi thường chồng. Chị cũng không phải vừa, chị đổ cho chồng không thông cảm giúp đỡ vợ, gia trưởng. Chị không để ý lắm đến lời chồng vì cho rằng, anh ghen với thành công của vợ nên mới cư xử như vậy. Thái độ của bố mẹ chồng đối với chị cũng thay đổi. Ông bà hay nói bóng gió, chị cậy thế làm nhiều tiền, coi tiền là trên hết. Con trai cũng lầm lì ít nói. Nó tỏ thái độ khó chịu với cô giúp việc và thường nói với chị: “mẹ đuổi cô ta đi, con không thích cô ta ở nhà mình nữa đâu”. Con trai nói chị cũng chỉ bận tâm chút xíu rồi cũng quên ngay. Chị nghĩ trẻ con tuổi mới lớn thay đổi tâm tính, ác cảm vì cô giúp việc có “quyền hành” trong nhà.
Thế rồi ở cửa hàng, thường xuyên mất những khoản tiền nhỏ, chị nghi ngờ những nhân viên mới vào. Nhưng rồi cũng chẳng tìm được chứng cứ. Một ngày, con trai chị gọi điện và nói mình nhìn thấy cô ô sin ôm bố. Đến lúc này, chị mới bừng tỉnh. Chị vào phòng riêng của Hiền thấy quyển nhật ký với những lời yêu thương tha thiết dành cho chồng mình. Cô ta kể với anh là chị kể xấu chồng trước mặt nhân viên, nói chồng vô tích sự, ăn bám. Thủ thỉ với mẹ chồng chị là chị chẳng trông mong gì ở gia đình chồng, bố mẹ chồng như cái gai trong mắt chị.
Thậm chí, cô ta còn đem chuyện kinh doanh của chị ra nói với hàng xóm, thêu dệt thêm khiến chị thành kẻ buôn gian bán lận trong mắt mọi ngưòi xung quanh. Rồi còn rất nhiều chuyện kinh khủng cô ta thêu dệt về chị. Cô ta nghĩ chỉ cần chăm sóc chồng chị ân cần, làm gia đình chị quay lưng lại với chị là cô ta có thể đàng hoàng chiếm vị trí của chị.
Đến giờ này, cô ta đã ôm số tiền ăn trộm từ cửa hàng trốn về quê mà gia đình chị chưa hết bàng hoàng. Sự việc xảy ra như vậy lỗi lớn nhất có lẽ thuộc về chị. Chị đã bỏ bê gia đình và quá tin người. Rất may là chồng chị cũng không có máu tòm tem, nếu không thì chị sẽ mất tất cả.