NỮ GIỚI » Tâm sự

Sốc với câu nói của mẹ chồng khi biết tôi mang bầu bé gái

Thứ sáu, 18/08/2017 23:37

Từ ngày tôi về nhà chồng, cứ hễ giận nhau, bà đều chờ chồng tôi đi làm rồi nói: 'Không ở được thì chia tay đi'. Thương bố mẹ, thương con nên tôi vẫn cố gắng chịu đựng.

Tôi năm nay 31 tuổi, hiện đang làm chủ một shop mỹ phẩm online. Trước đây sau khi học xong cấp 3, tự thấy lực học của mình không đủ nuôi hoài bão lớn với sách vở, tôi không học tiếp mà đi làm kiếm tiền. Từ Bắc vào Nam, tôi đã thử qua rất nhiều loại công việc ở rất nhiều công ty khác nhau. Lâu dần, Anh, Trung, Nhật, Hàn, tôi tuy học ít nhưng lại là đứa biết nhiều ngoại ngữ nhất xóm.

Chồng tôi hiện là lái xe taxi. Tôi quen anh từ ngày làm cùng xí nghiệp xe bus, anh là lái xe, tôi phụ xe. Ngày ấy 100% phụ xe của xí nghiệp đều là nữ. Tôi là người công giáo, hai đứa lại không hợp tuổi. Biết bố mẹ anh không thích mình, tôi cũng buồn nhưng bản thân chẳng thể dừng lại, chỉ biết cố gắng mong một ngày ông bà sẽ thành toàn cho hai chúng tôi.

Nhưng rồi bao nhiêu cố gắng đều trở nên vô nghĩa, dứt bỏ tình yêu ba năm, anh bỏ tôi theo đuổi một cô giáo viên, những mong làm mát lòng ba mẹ. Một tháng sau, cô gái đó lấy chồng mà không phải là anh.

Biết bố mẹ anh không thích mình, tôi vẫn cố gắng mong một ngày ông bà sẽ thành toàn cho hai chúng tôi (Ảnh minh họa)

Về phần mình, sau đổ vỡ tôi quyết định đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động. Xa mặt cách lòng, ba năm nơi đất khách cũng khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, tôi xin nghỉ phép về Việt Nam thăm nhà một tháng. Run rủi thế nào tôi chạm mặt anh ngay ngày đầu về Việt Nam. Khi trở lại Hàn Quốc chúng tôi giữ liên lạc rồi quay lại với nhau. Chuyện này tôi không dám nói với ai kể cả đứa bạn thân nhất. Nó vốn không thích anh, từ ngày anh bỏ tôi theo cô gái kia nó càng ghét cay ghét đắng. Cuối năm đó tôi và anh quyết định cưới. Lúc sắp về Việt Nam tôi mới dám nói với nó. Con nhỏ chỉ im lặng rồi nói một câu:

- Tôi chẳng thấy thằng đấy có gì đáng để yêu chứ đừng nói là lấy. Bà vẫn nhất định lấy nó. Ok! Nhưng không hạnh phúc, bà phải ly hôn ngay cho tôi.

Tôi nghĩ chỉ cần yêu nhau chúng tôi có thể vượt qua tất cả. Tôi cũng tin rằng mình có thể dung hòa được với bố mẹ chồng. Nhưng cuộc sống không bao giờ đơn giản như suy nghĩ của con người, về nhà chồng được một tuần tôi mới hiểu, trên đời này nghề khó nhất chính là làm dâu.

Bố chồng tôi đi làm thuê nhưng đắm chìm trong rượu chè, cờ bạc, không những không mang được đồng nào về nhà mà còn để vợ con gánh thêm khoản nợ mấy trăm triệu. Mẹ chồng thì mắc bệnh sạch sẽ thái quá, ngày nào cũng dậy từ 5h sáng lau dọn nhà cửa, bàn ghế đến 8h30. 3h chiều lại tiếp tục như vậy, cơm nước một tay bà làm, quá lắm bà chỉ cho tôi nhặt rau cùng, còn rửa rau, nấu nướng thì không. Bà sợ tôi làm bẩn. Nhà tuy ở mặt đường, lại giữa phố chợ đầu mối nhưng quanh năm đóng kín cửa, không giao du với ai, cũng chẳng kinh doanh gì chỉ vì sợ bụi bẩn.

Từ trước tới nay, trong mắt mọi người tôi là đứa biết kiếm, biết tiêu, biết làm, biết điều. Nhưng bước vào gia đình chồng, tôi bị phủ nhận tất cả. Mẹ chồng hơi tý là bắt bẻ, chê bai, không cho tôi làm gì nhưng rồi lại quay qua nhiếc móc tôi chẳng làm gì. Chồng thì chẳng bao giờ bênh hay nói giúp tôi một tiếng, chỉ hùa theo mẹ chỉ trích thêm. Mẹ anh sai, anh bênh mẹ. Anh sai, mẹ anh trách móc tôi.

Trả nợ cho bố chồng là tiền tôi, xe taxi chồng lái bây giờ cũng là tiền tôi mua, nhưng mẹ chồng luôn chỉ tay vào góc cửa nhà rồi nói:

- Tiền của cô chưa mua nổi một góc kia đâu, đừng nghĩ tiền của cô là to lớn.

Có lần, chỉ vì tôi chia sẻ bài viết về cuộc sống hôn nhân khắc nghiệt của một cô gái lên tường Facebook, nửa đêm chồng lôi tôi dậy mắng chửi thậm tệ, bố mẹ chồng nghe thấy cũng lên cùng hùa vào nhiếc móc rồi đuổi tôi đi:

- Cút ra khỏi nhà tôi! Cô làm mất mặt gia đình tôi. Ngày trước tôi đã bảo không cho lấy rồi, bây giờ về đây làm đảo lộn hết cả gia đình nhà tôi lên.

Nói rồi bố chồng gọi điện cho bố tôi bảo trả người. Giữa đêm, bố tôi lặn lội năm chục cây số đến nhà chồng nói chuyện. Trước lúc về, bố nói với tôi:

- Bố không phản đối việc con ly hôn. Khó ở quá thì về với bố mẹ. Nhưng mình là người đàng hoàng, có đi cũng phải đi trong danh dự, không thể đi trong những lúc như thế này con ạ!

Ở lại nhà chồng, tủi thân, thương bố mẹ, tôi lên sân thượng ngồi khóc cả đêm. Sau đêm đó một tuần, tôi phát hiện mình có thai, mẹ chồng vì thế cũng không còn bắt bẻ như trước nữa, nhưng những thứ tôi nghén ăn, bà đều kêu bẩn, không cho ăn. Nhiều lúc, tôi phải xin về ngoại chơi hoặc kiếm cớ đi ship hàng để sang nhà bạn ăn.

Mỗi lần đến kỳ đi khám thai, tôi đều phải tự đi một mình, thậm chí cả những ngày mưa gió. Lần khám này cho tôi biết được giới tính của con. Về đến nhà, khi tôi vừa thông báo đó là một bé gái, mẹ chồng không buồn giấu thất vọng, liền thốt lên:

- Ối giời ơi! Năm nay con gái tuổi Đinh không tốt. Lớn lên rồi lại ngang bướng, làm khổ con tôi thôi! Biết thế này, ngày trước cho nó lấy đứa giáo viên kia cho xong.

(Ảnh minh họa)

Nói rồi bà quay người đi thẳng vào phòng, cả ngày hôm đó bà không ngừng lầm bầm một mình về việc đó. Hôm sau bà vẫn vậy, thậm chí lạnh nhạt, coi tôi như không khí. Đến trưa, không chịu nổi áp lực nặng nề nữa, tôi tìm bà nói chuyện trực tiếp:

- Con biết là mẹ không hài lòng với con, con cũng biết là mẹ mong có cháu trai để nối dõi, nhưng con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu, mẹ như vậy cũng thay đổi được gì đâu?

- Chị ly hôn đi! Cả chị và con chị rồi sẽ chỉ làm khổ con trai tôi thôi!

Đây không phải lần đầu tiên bà bảo tôi chia tay. Từ ngày tôi về nhà chồng, cứ hễ hai vợ chồng tôi giận nhau, bà đều chờ chồng tôi đi làm rồi nói tôi "Không ở được thì chia tay đi". Thương bố mẹ, thương con nên tôi vẫn cố gắng. Nhưng lần này, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên đi. Có thể tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng con tôi vừa hình thành đã bị chính bà nội của nó chối bỏ chỉ vì là con gái. Một mái nhà không có tình thương thì không còn đủ ấm. Tôi không muốn con lớn lên trong sự ghẻ lạnh giới tính như vậy.

>> 6 năm yêu mặn nồng nhưng cô dâu đã phải bỏ về nhà mẹ đẻ vì sốc với cách hành xử của nhà chồng

Vân Vân (Theo Giadinhvietnam.com)