Đôi khi, chuyện sống thử đã trở thành rào cản khiến cuộc hôn nhân tưởng chừng như không còn gì băn khoăn nữa bị trì hoãn, thậm chí chấm dứt.
Sống thử không an toàn? Đã nhiều lần anh hứa với tôi sẽ không để mang bầu khi sống chung nên tôi đã gật đầu đồng ý dọn về ở cùng căn phòng trọ với anh. Phòng nhỏ, vừa cho hai người ở. Tôi e ngại chuyện hàng xóm láng giềng nhìn vào nhưng vì tay tôi và anh đều đeo nhẫn nên họ cũng nghĩ chúng tôi là vợ chồng, lâu dần thành quen. Tôi quen với cuộc sống như thế, ai cũng gọi chúng tôi là hai vợ chồng, tôi cũng tặc lưỡi cho xong. Hàng ngày, tôi thực hiện thiên chức của người làm vợ, đi làm về nấu cơm giặt giũ cho anh giống như gia đình thực sự, không phải cuộc sống độc thân chỉ có mình tôi nữa. Tôi cũng thấy dần được cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu. Nhiều lần anh nói với tôi hai đứa sẽ không để mang bầu trước khi cưới, nhưng khi cảm xúc dâng trào, anh không kìm được lòng và đã khiến tôi có bầu. Khi ấy tôi lo lắm, chúng tôi không thể cưới vì hai gia đình chưa biết chuyện, vả lại công việc chưa ổn định, giờ lấy nhau cuộc sống quá khó khăn. Vì thế, tôi đã đi phá thai mà lòng đau như cắt. Tôi mệt mỏi vô cùng, lo lắng vì sợ sau này sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con cái.
Biết thế mà lần thứ hai, anh lại làm tôi có bầu. Rồi tôi lại phá. Một lần nữa anh khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi thật là người mẹ bất nhân, bỏ đi hai đứa con yêu quý của mình, tôi sợ sau này bị quả báo. Nhưng cuộc sống khó khăn khiến tôi phải như vậy, tôi biết trách ai đây. Vô sinh vì phá thai quá nhiều Và cuối cùng tôi bị quả báo thật. Tôi đã không thể sinh con sau khi chúng tôi quyết định có thai và cưới. Hơn 2 năm làm vợ chồng tôi không thể có bầu. Tôi đau khổ vì chạy chữa khắp nơi nhưng bác sĩ nói tôi vì phá thai nhiều khiến dạ con bị mỏng nên việc mang thai rất khó khăn.
Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc và hối hận về những việc mình đã làm. Tôi biết, cuộc sống buông thả, hơn một năm sống thử đã khiến tôi thành ra thế này. Đau khổ hơn là anh bắt đầu có thái độ lạnh nhạt với tôi khi anh biết, nguyên nhân chính là do tôi. Lòng tôi quặn thắt, người đàn ông khiến tôi ra nông nỗi này chính là anh. Tại sao anh lại làm tôi đau khổ, tại sao anh lại biến tôi thành người đàn bà khó sinh nở thế này khi tôi đã rất nhiều lần nói với anh đừng liều lĩnh. Nhưng anh nói không sao, còn an ủi tôi đủ thứ này nọ để rồi giờ anh bàng quang với những gì đang diễn ra xung quanh tôi. Cuộc sống vợ chồng không có một đứa con chung chắc chắn sẽ chẳng hạnh phúc. Anh đã làm hại cuộc đời tôi còn có ý định bỏ rơi tôi chăng? Nếu như một thời gian nữa tôi vẫn không thể sinh con, tôi sẽ chỉ là người đàn bà bỏ đi, chịu đau khổ và dằn vặt. Hơn nữa, tội lỗi chồng chất, mỗi lần mong ngóng có con tôi lại nghĩ về quá khứ, về hai đứa con tôi bỏ đi không thương tiếc. Thật sự đây là cái giá tôi phải trả sao? Tôi ân hận lắm rồi!