Bức màn “bí ẩn”
Ly và Thành cưới nhau gần 5 năm, đã có với nhau một bé gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Nhưng chưa bao giờ Ly cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của chồng; chưa bao giờ cô hiểu được thế giới nội tâm bên trong anh; chưa bao giờ anh nắm tay cô đi dạo phố...
Năm đó, Ly 25 tuổi đang làm nhân viên kinh doanh cho một tập đoàn truyền thông. Ly tình cờ quen Thành trong đám cưới của cô bạn thân. Cô để ý tới Thành ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi anh có một điều gì đó bí ẩn, lạnh lùng nhưng ấm áp. “Mưa dầm thấm lâu” sự quan tâm nhẹ nhàng của Ly, từ bữa cơm, giấc ngủ (Thành sống một mình ở Việt Nam, bố mẹ anh đều đang định cư ở nước ngoài), nhất là sau lần Thành đi công tác miền Tây về, bất ngờ gặp cơm mưa rào rồi đổ bệnh phải nằm nhà một mình. Đúng lúc đó Ly đến, nhận những thìa cháo thơm, nóng từ bàn tay nhỏ nhắn của Ly, Thành đã không cầm nổi nước mắt và ôm Ly thật chặt.
Sau đó không lâu thì Thành ngỏ lời cầu hôn Ly. Lúc đó Ly ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Dù anh chưa từng nói lời yêu cô nhưng quan trọng là anh đã chọn cô làm vợ. Cô hy vọng cuộc sống vợ chồng sẽ giúp anh xích lại gần cô hơn. Đám cưới diễn ra trong niềm hân hoan mong chờ của Ly.
Thế nhưng hạnh phúc thật sự chỉ kéo dài được 3 tháng đầu. Kể từ đây, Thành ngày càng lạnh lùng xa cách. Mỗi ngày, khi đi làm về ngoài những câu trao đổi cần thiết với vợ trong bữa cơm, thời gian còn lại anh đều ngồi miệt mài bên máy vi tính, trong phòng làm việc riêng (chỉ Thành mới có chìa khóa). Nhiều lần, bực bội trước thái độ lạnh nhạt của chồng, Ly định đẩy cửa phòng xông vào, nhưng rồi lại thôi. Cô âm thầm chờ khi nào vợ chồng tình cảm sẽ nhẹ nhàng nhắc anh, nhưng cơ hội đó chỉ đến khi nào Thành đi tiếp khách hoặc dự tiệc chiêu đãi về nhà trong tình trạng say khướt, nên Ly cũng chả thể nói gì.
Rồi Ly có thai, ngày nhận được tin này Ly đã rất vui mừng, bởi cô tin đứa con sẽ là cầu nối hạnh phúc giữa cô và anh, nhưng khi biết tin, Thành chỉ đứng chết lặng không nói gì, ánh mắt anh xa xăm, dường như anh không hề chờ đợi đứa con này, điều đó khiến Ly cảm thấy tủi thân vô cùng.
Nỗi đau mang tên ‘‘quá khứ’’
Mỗi năm, cứ ngày 27 Tết, Thành đều nói với Ly ‘‘anh có việc phải đi, hai mẹ con đừng chờ cơm’’. Đã quá quen với những hành tung kỳ lạ của Thành nên Ly không thắc mắc nhiều, bởi mọi nghi ngờ sẽ chỉ làm cô thêm mệt mỏi, đã rất nhiều lần Ly tìm cách điều tra Thành, nhưng mọi kết quả thu được đều không như cô nghĩ. Ngoài giờ làm việc, thi thoảng Thành có đi gặp gỡ vài người bạn, nói năm ba câu chuyện rồi trở về nhà. Anh không rẽ ngang, tắt dọc ở bất kỳ đâu, không gặp gỡ thân mật với người con gái nào...
27 Tết năm đó, Ly gửi con sang bà ngoại nhờ trông hộ, rồi cô đi chợ mua sắm đồ, dọn dẹp nhà cửa. Ly vô tình đi qua căn phòng làm việc của Thành. Hôm nay, nhìn thấy cánh cửa phòng hé mở (có lẽ Thành quên không khóa) vì tò mò nên cô đã bước vào. Căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ có vài ba cuốn sách cũ kỹ và chiếc máy vi tính. Ly lau chùi sạch sẽ chiếc bàn và giá sách, bất chợt cô phát hiện ra một cuốn sổ có bìa mầu đỏ rất níu mắt, Ly lấy cuốn sổ đó ra xem, thì ra đó là những trang nhật ký của Thành.
Ly chết lặng khi biết được sự thật: Từ hồi sinh viên, Thành đã từng có một mối tình sâu sắc với một người con gái tên Mai. Hai người đã tính chuyện cưới xin, nhưng không may một tai nạn đã cướp cô ấy khỏi cuộc đời này. Cũng từ đó, Thành sống lặng lẽ không yêu bất kỳ ai, Thành chưa bao giờ quên được Mai, nhưng vì quá cảm động trước tấm chân tình của Ly mà anh quyết định cưới cô về làm vợ và cũng để ba mẹ anh ở xa được yên lòng.
Chiếc váy màu xanh lam, hay chiếc kẹp tóc màu trắng... những món quà anh tặng cho Ly trước đây, đều là những món quà mà anh mua định tặng bạn gái cũ, nhưng chưa kịp... thì cô đã ra đi. Anh đem tặng cho Ly để có thể nhìn thấy một phần hình ảnh của Mai vẫn còn bên anh. Rồi việc anh đặt tên con gái là Hoài Như cũng có những lý do rất riêng tư, đó là cái tên anh đã muốn đặt cho đứa con gái của anh và Mai (ngày Mai bị tai nạn cô đã mang theo mầm sống của anh), giờ thì Ly đã hiểu vì sao Thành rất thương con, vì sao mỗi lần nhìn con, anh lại khe khẽ thở dài, để rồi sau đó hôn con rối rít như sợ điều gì sẽ cướp mất đứa con bé bỏng của anh đi...
Cứ 27 Tết hàng năm, Thành đều dành một ngày để đi thăm mộ Mai, đó là ngày giỗ, đồng thời cũng là ngày dành riêng để anh được tưởng nhớ về những kỷ niệm của hai người... Đọc đến đây Ly không thể nào tiếp tục được nữa. Ly chợt nhận ra, lâu nay cô chỉ là một người thay thế, một cái bóng đi bên cuộc đời anh mà thôi...