Sau 4 năm yêu nhau, chúng tôi nên duyên vợ chồng. Hai đứa cùng học Đại học, ra trường và cố gắng bám trụ lại Hà Nội bằng chính năng lực thực sự của bản thân. Dù vẫn phải ở nhà thuê nhưng công việc của chúng tôi đều ổn định, có định hướng phát triển rõ ràng.
Chỉ có điều, hai đứa ở khá xa nhau. Hơn 200 km, song bằng tình yêu chân thành, chúng tôi đã thuyết phục được cả hai bên gia đình đồng ý.
Tôi còn nhớ, ngày tôi dẫn anh về nhà ra mắt, mẹ tôi không chê anh điểm gì, chỉ thương con gái lấy chồng xa, khi sinh đẻ, chăm con nhỏ phải một thân một mình, chẳng có bên ngoại hỗ trợ, rồi sau này xa xôi, cũng ít được về quê...
Có lẽ do ở quê nên địa phương tôi vẫn còn "hủ tục" thách cưới. Và tôi đã cực sốc khi bác trưởng họ đại diện cho nhà gái đứng lên nói về số tiền xin dâu lên đến cả trăm triệu. Tôi thoáng nhìn thấy mặt anh tái đi, nhưng rồi anh và gia đình nhà trai vẫn vui vẻ đồng ý.
Sau đám cưới, chúng tôi háo hức chờ đón đêm tân hôn. Nhưng dọn dẹp mọi thứ xong, lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, tôi vẫn chẳng thấy anh đâu. Tôi chột dạ, không lẽ anh có vấn đề gì hay sao lại trốn mình thế này. Hồi chiều tôi đâu có thấy anh uống nhiều nên chắc chắn không phải say rượu rồi.
Tôi đã rất giận khi đúng đêm tân hôn, anh nói chuyện điện thoại với ai đó suốt cả tiếng đồng hồ (Ảnh minh họa)
Nhìn ra ban công đằng kia, tôi thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Tưởng là anh nghe điện thoại của bạn bè gọi chúc mừng đám cưới. Nhưng đợi mãi 5 phút 10 phút rồi tận nửa tiếng, vẫn chưa thấy anh vào. Mà anh có vẻ còn lảng tránh nên sau khi tôi nhìn thấy, anh lại chạy vào phòng đọc sách đóng cửa rồi lại tiếp tục buôn điện thoại.
Nỗi ấm ức trong tôi bắt đầu lớn dần lên. Rồi đủ mọi ý nghĩ nhảy múa trong đầu. Phải chăng đây là điện thoại của người yêu cũ nên anh mới có biểu hiện lạ như vậy? Hay là anh vẫn chưa quên được người cũ?
Đến khi anh vào phòng, tôi hậm hực giả vờ quay lưng vào ngủ. Rồi anh nói thế nào cũng im lặng, chẳng thèm nói gì lại nữa.
(Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, khi đang sửa soạn sang nhà hàng xóm thì tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ hỏi hai đứa thế nào? Ý nhắc khéo đêm tân hôn diễn ra như thế nào?
Tôi thở dài, bảo anh ấy nấu cháo điện thoại chứ bọn con đã có tân hôn đâu.
- Ôi thế à? Ý con là Tú (tên chồng tôi) nói chuyện tầm 10h phải không? Đó là nói chuyện với mẹ đó?
- Mẹ chắc không ạ? Sao lại nói chuyện với mẹ?
- Ừ, thế con vào chỗ nào ngồi đi rồi nói chuyện với mẹ một lát.
Tôi vào phòng và lắng nghe câu chuyện từ mẹ. Kết thúc cuộc điện thoại, lòng bỗng thấy vui và nhẹ nhõm hơn hẳn. Suýt chút nữa tôi đã hiểu nhầm anh. Hóa ra mẹ kể rằng anh gọi điện để "thú nhận" với mẹ rằng có đến 2/3 số tiền thách cưới đó là giả. Anh nói thực ra gia đình anh cũng có thể xoay sở được số tiền đó nhưng anh không muốn sau này tôi là dâu mới về đã phải lo làm lụng vất vả để trả nợ. Hơn nữa, anh cũng muốn tiết kiệm chút tiền đám cưới để dành cho tuần trăng mật vào cuối tuần này.
Mẹ tôi cũng không quên nhắn nhủ tôi rằng: "Thật may quá, mẹ lo con lấy chồng xa sẽ vất vả nhưng mẹ tin đã không nhìn nhầm thằng Tú. Hành động nhỏ đó của nó thôi nhưng thực sự khiến mẹ rất cảm động. Các con hãy sống tốt và thật hạnh phúc nhé!".