Tạo hóa đã tạo ra hai giới, một là đàn ông, hai là đàn bà (không bàn tới giới thứ 3) thì ắt có nguyên do của nó. Nó cũng giống như phân công lao động trong xã hội, người này làm gì, người kia làm gì, có những việc mà người này không làm được, người kia lại làm được. Tạo hóa sinh ra đàn ông là phái mạnh, là giới sẽ làm những việc nặng nhọc, còn đàn bà là phái yếu, là giới sẽ làm những việc chân yếu tay mềm. Chẳng tự nhiên mà người ta gọi đàn bà là 'liễu yếu đào tơ' hay 'nam thực như hổ, nữ thực như miêu'. Xã hội gần như đã ngầm quy định, đàn ông kiếm tiền, có trách nhiệm với gia đình, vợ con ề vật chất, kinh tế là chủ đạo, còn đàn bà có trách nhiệm lo giữ tiền, lo chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình và quan tâm tới đời sống chồng con.
Đàn bà đôi khi cứ đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình vì họ không cam chịu cảnh phải ở nhà nội trợ, chăm con trong khi đàn ông cũng chỉ kiếm tiền như họ. So với đàn ông, đàn bà vất vả hơn nhiều, vừa lo kiếm tiền vì sợ bị mang tiếng ăn bám, vừa lo chăm chồng, chăm con và cơm nước dọn dẹp. Vì thế, đàn bà luôn cảm thấy không công bằng, không chấp nhận chuyện rửa bát quét nhà. Thấy chồng tối ngày đi kiếm tiền, đàn bà tủi thân, chỉ ước có một người chồng ở bên cạnh, yêu thương quan tâm vợ con, dành nhiều thời gain cho vợ con. Nhưng nếu đàn ông làm như thế, họ sẽ chẳng kiếm được nhiều tiền. Ở đời có quy luật cả, muốn kiếm tiền thì phải bỏ tâm sức và thời gian... Thế nên, chị em nên động viên nhau, thôi thì đàn ông bận rộn nhưng họ làm ra tiền. Còn mình làm nhiều việc nhà, việc cửa thì mình kiếm ít tiền hơn. Nên như thế để cảm thấy thoải mái trong cuộc sống.
Nói như vậy là để khẳng định thêm thứ mà tạo hóa đã ban cho hai giới đàn ông và đàn bà. Họ quy định rõ những việc mà đàn ông nên làm, đàn bà nên làm và cần làm thế nào cho đúng... Trong chuyện tình cảm, tình yêu cũng vậy. Tạo hóa đã ban cho đàn ông có đàn bà và đàn bà có đàn ông. Và khi họ tạo cho hai người ấy thành một cặp, yêu thương nhau, làm vợ làm chồng, tức là duyên phận. Thế nên, khi đã là vợ chồng, điều quan trọng là phải trân trọng nhau, đừng vì những chuyện bên lề, đừng vì những cám dỗ hay những ước mơ cao sang khác, cũng đừng đứng núi này trông núi nọ mà phụ tình người chung thủy yêu thương mình.
Đàn ông khi yêu luôn đòi hỏi này kia ở người phụ nữ của mình. Họ cần những cô vợ đảm đang, biết yêu chiều họ, biết quan tâm lo lắng cho họ nhưng rồi, sau những cám dỗ của cuộc sống, họ lại phải lòng những cô gái xinh đẹp chân dài, lả lơi, lẳng lơ. Con người ai cũng mê cái đẹp và rồi cũng sẽ có lúc đắm mình ở đó. Nhưng điều quan trọng là, những thứ vốn không phải của mình, chỉ là từ phía người khác, hoặc là những thứ nhất thời có được sẽ chẳng bao giờ bên lâu. Cái đẹp nhan sắc hôm nay lộng lẫy, nhưng rồi ngày mai sẽ lụi tàn, sẽ phai nhòa và sẽ cũ đi, xấu đi. Chỉ có vẻ đẹp tâm hồn, sự thủy chung và tình yêu chân thành của người vợ mới là vĩnh cửu. Nếu hôm nay ta mê muội những thứ bên ngoài mà quên người vợ tần tảo vì ta sớm ngày, một ngày ta thất bại, muốn tìm lại người đã gắn bó với ta lúc khó khăn, liệu có tìm được không? Thật chẳng dễ chút nào...
Đàn ông lúc nào cũng cho mình cái quyền ăn nhậu, chơi bời bên ngoài mà bỏ bê vợ con. Với họ, những bữa cơm bên ngoài làm họ vui thú với bạn bè nhưng họ không hiểu cảm giác của người vợ chỉ có một mình ở nhà chờ cơm chồng. Vì người ta không đặt mình vào hoàn cảnh ấy, người ta chẳng hiểu được nỗi đau xé lòng...
Đàn bà luôn mưu cầu hạnh phúc, họ mong muốn lấy một người chồng giàu có, yêu thương mình. Đàn bà cũng luôn có tính khát khao cuộc sống giàu sang vì mình, vì con cái và vì gia đình sau này. Họ có thể sẽ hay so sánh người đàn ông của họ với người đàn ông của người đàn bà khác, chồng họ có thể sẽ nghèo hơn và họ lại tự ti, lại chán chồng, lại ước rằng giá như ngày đó mình lấy một anh chồng giàu có thì bây giờ không khó khăn về tiền bạc thế này.
Phải nghĩ rằng, sự so sánh không bao giờ là đủ. Hôm nay mình nghèo nhưng ngày mai mình giàu hơn họ. Hôm nay mình ngưỡng mộ họ nhưng ngày mai họ lại là người mà cả xã hội xua đuổi. Chồng mình nghèo tiền nhưng giàu tình cảm, yêu thương mình, dù có khó khăn cũng là chồng mình. Hãy nhớ những lúc đau khổ, mệt mỏi, ai là người đưa bờ vai để ta dựa vào. Đó mới là điều quan trọng. Đừng bao giờ cầu toàn, vì cuộc sống này ăn nhau ở cái chân thành.
Đó, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là người già hay người trẻ cũng cần nhớ, người bên cạnh ta, mang lại cho ta hạnh phúc mới là người quan trọng nhất, cần ta bảo vệ và trân trọng nhất. Có thể có lúc người ấy làm ta khó chịu, cau có nhưng cần hiểu, cuộc sống này vốn là vậy, nếu chỉ có thăng không có trầm thì nào hay ho gì. Con người không ai hoàn hảo, hãy biết nhìn nhận những điểm tốt để sống vui vẻ, hòa thuận... Và hãy trân trọng những gì ở bên mình, vì hạnh phúc luôn ở xung quanh ta! Tôi tin là, dù bạn là đàn ông hay đàn bà, bạn cũng phải công nhận những điều này. Hãy sống sao cho tròn trách nhiệm và thiên chức mà tạo hóa đã ban cho...