NỮ GIỚI » Tâm sự

Sự trở về choáng váng của người phụ nữ từng bị cả nhà chồng tàn nhẫn đánh đuổi

Thứ ba, 19/07/2016 15:22

Đêm tân hôn, Loan run rẩy lo sợ khi Phong hùng hổ xông vào mình. Sau một hồi vật lộn, thấy tấm ga giường trắng tinh, Phong như con thú hoang bị trúng tên điên loạn.

Loan không hề có chút tình cảm gì với Phong. Người Loan yêu là Hải. Nhưng Hải quá nghèo mà cái nghèo đã đeo bám gia đình Loan cả đời rồi. Chính vì vậy, bố mẹ Loan đã nhất quyết gả Loan cho Phong, chàng công tử giàu nhất phố huyện. Loan đã khóc, khóc rất nhiều, cầu xin cũng không ít để bố mẹ không làm chuyện ấy với mình. Nhưng mọi sự chẳng có ý nghĩa gì cả so với số tiền mà nhà Phong mang đến. Và Loan đã bị ép buộc trở thành vợ của Phong.

Ngày vui nhất của cuộc đời mình mà Loan không thể nở lấy một nụ cười, thậm chí còn phải lén lau giọt nước mắt rơi vội. Vì người chồng bước bên cạnh Loan không phải là Hải. Hải, người con trai Loan yêu thương, trao trọn cuộc đời mình đã không chịu được áp lực, bỏ xứ mà đi, để mặc mình Loan chống đỡ, đối mặt với tất cả.

Đêm tân hôn, Loan run rẩy lo sợ khi Phong hùng hổ xông vào mình. Sau một hồi vật lộn, thấy tấm ga giường trắng tinh, Phong như con thú hoang bị trúng tên, điên loạn, la hét. Nhanh chóng, Phong xô ngã Loan khỏi giường:

- Cút xuống ngay, cô không xứng đáng được ngủ trên chiếc giường này đâu? – Phong gằn giọng

Loan sợ hãi, co rúm người lại. Loan không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như thế này. (Ảnh minh họa)

Nước mắt Loan rơi lã chã. Nhưng chừng đó chưa đủ, nghe tiếng quát tháo nhốn nháo trong phòng tân hôn của con trai, bố mẹ chồng Loan cũng lao vào:

- Đấy, bố mẹ cứ kêu nó là gái nhà lành đi. Lành gì cái loại mất trinh, thất tiết như nó! – Phong tiếp tục quát lên

Loan sợ hãi, co rúm người lại. Loan không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như thế này. Bố mẹ chồng mắng chửi, đuổi Loan đi. Phong không can ngăn mà cũng hùa theo. Bọn họ đều cho rằng một người con gái như Loan không xứng đáng bước chân vào nhà họ. Trời đổ mưa lớn, giông gió xoáy mạnh nhưng tất cả những con người ấy không hề thương xót, thẳng tay xô ngã Loan:

- Cút ngay đi cho khuất mắt, đừng có để tôi phải lôi cô về trả cho bố mẹ cô thì còn nhục hơn nữa đấy! – Phong tiếp tục nhục mạ Loan

Loan biết lúc này có cầu xin những con người tàn nhẫn ấy thì cũng là vô ích. Loan lặng quay người bước đi. Thứ đang rơi trên mặt Loan lúc này không biết là nước mưa hay nước mắt nữa đây. Có nhà mà không thể về, Loan lang thang trong màn đêm tối tăm, giông gió và…

Tỉnh dậy, Loan kinh ngạc khi thấy mình đang ở trong một căn phòng thơm tho, sang trọng. Có lẽ Loan đã lên thiên đường, đã chết, Loan thầm nghĩ cho tới khi tiếng cạch cửa vang lên, người phụ nữ ấy bước vào. Khuôn mặt hiền từ, phúc hậu của bà ta trấn an Loan. Thì ra Loan gục ngất trước của nhà bà ta. Nói tới đây, nước mắt Loan lại rơi. Không hiểu sao, Loan lại kể tất cả cho bà ta nghe. Người phụ nữ ấy nghe xong câu chuyện của Loan, nước mắt cũng lăn dài. Nắm chặt tay Loan, bà ta ngỏ ý muốn Loan ở lại đó. Cũng chẳng còn nơi nào để nương thân, Loan gật đầu đồng ý và phó mặc bản thân cho số phận.

Không một ai nhận ra Loan khi cô bước xuống từ chiếc xe hơi tiền tỷ ấy, bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, hương nước hoa thanh lịch. (Ảnh minh họa)

Nhưng những tháng ngày chung sống cùng người phụ nữ ấy đã giúp Loan hiểu rằng không thể phó mặc bản thân cho số phận. Loan đã học cách đi trên đôi chân của mình. Loan học ở bà cách thức kinh doanh, Loan rất thông minh, tấm bằng tài chính có lẽ đã đến lúc được sử dụng sau ba năm gác bỏ.

Hai năm qua đi, Loan đã đổi khác rất nhiều, thành đạt và trưởng thành hơn. Tất cả cũng nhờ có người phụ nữ ấy. Và giờ, Loan đã xưng hô với bà là mẹ nuôi. Mãi sau đó Loan mới biết mẹ nuôi của mình cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh như mình. Chính sự cảm thông, nghị lực đã giúp Loan có được thành công ngày hôm nay. Giờ là lúc Loan trở về với gia đình của mình rồi.

Không một ai nhận ra Loan khi cô bước xuống từ chiếc xe hơi tiền tỷ ấy, bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, hương nước hoa thanh lịch. Bố mẹ Loan mừng rơi nước mắt. Họ đã biết họ sai và điên cuồng đi tìm Loan. Giờ thấy Loan bình an, khỏe mạnh, thành đạt, họ như trút bỏ được lỗi lầm trong lòng mình. Nhưng người ngạc nhiên nhất không phải là gia đình Loan mà chính là gia đình nhà chồng Loan.

Gặp Loan, họ còn ngỡ gặp ma. Họ nghĩ Loan đã chết mất xác ở đâu đó rồi. Giờ thấy Loan, họ cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên nhìn vì họ bây giờ, chỉ sau hai năm đã chẳng còn gì nhờ sự phá phách của Phong, chồng Loan. Loan để lại lá đơn ly hôn cho Phong rồi quay người bước đi. Tất cả quá khứ đã chấm dứt, Loan có tương lai mới rồi. Thế mới biết đừng đánh giá sự việc chỉ qua bên ngoài rồi ruồng bỏ nó. Bởi biết đâu, khi ấy ta đã bỏ qua thứ tốt nhất dành cho mình.

>> Chúng tôi vừa xong việc thì vợ anh tỉnh bơ chui ra từ gầm giường

Theo Motthegioi.vn