Nhớ ngày ấy, phát hiện ra mình sắp được làm mẹ, cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì đây là kết tinh tình yêu của cô và hắn. Nhưng lo là vì, hình như cái tình yêu này nặng ở phía cô nhiều quá, còn đối với hắn thì nó chẳng đáng là bao. Cô sợ hắn sẽ không thừa nhận đứa con này, phủi tay bỏ đi, hoặc giả để mặc tự cô xoay xở 1 mình mà không hề ngó ngàng tới.
Những điều cô dự cảm nào có sai, khi hắn biết tin thì giục cô bỏ. Nhưng cô kiên quyết muốn giữ, thuyết phục cô mãi không được, cuối cùng hắn chỉ ném vào mặt cô một cái cười khẩy và câu nói vô tình: “Thích giữ thì nuôi 1 mình đi, đừng nói với anh làm gì nữa!”. Nói xong, hắn bỏ đi, như chưa hề tồn tại trong cuộc đời cô. Đến lúc này thì mọi hy vọng trong cô về hắn đã tan tành thành bọt nước. Có trách thì cũng chỉ trách cô quá mù quáng trong cuộc tình với hắn, biết rõ tình cảm hắn dành cho mình cũng chẳng đáng là bao, biết rõ hắn là kẻ lăng nhăng, ăn chơi, bay bướm, vậy mà vẫn lao đầu vào.
Những ngày sau đó, cô không thể liên lạc được với hắn. Hỏi thăm người quen thì toàn nghe được tin hắn đang đi cùng em này, em kia. Vốn trước nay công việc của hắn không ổn định, lúc làm này lúc làm kia, nay đây mai đó, giờ đây hắn muốn trốn, thực sự cô cũng chịu không thể tìm được. Chỉ còn lại 1 mình với cái thai, sau những đau đớn, thù hận, cô quyết gạt bỏ đi tất cả, lao vào kiếm việc làm để lo tiền đẻ và nuôi con. Lủi thủi sớm hôm vác bụng bầu đi làm, cô phải cố nén nước mắt, trong lòng một mực nghĩ đến những chuyện vui để con không bị ảnh hưởng.
Con sinh ra được 2 tháng, cô đã phải trở lại làm việc, nếu không thì không có tiền nuôi con. Đúng lúc này hắn bất chợt gọi điện cho cô sau bao nhiêu ngày bặt vô âm tín. Cô run rẩy khi nghe giọng nói hắn vang lên từ đầu dây bên kia: “Anh muốn đến thăm con!”. Hắn đến, mua cho con hộp sữa, bế nó được dăm phút. Rồi hắn hỏi vay tiền cô, hắn đang kẹt, một món tiền cũng không phải là lớn. Niềm thất vọng dâng tràn, nhưng vì trong lòng vẫn mơ hồ hi vọng hắn sẽ trở về bên mình, cô lấy tiền cho hắn vay. Hôm sau, cầm được tiền trong tay, hắn lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô hỏi dò thì được biết, hắn đã đi du lịch xa với người yêu mới. “Ra vậy! Đúng là bản chất thì khó lòng mà thay đổi, từ giờ thì sẽ không bao giờ có lần nào như thế nữa” - cô tự hứa với lòng mình.
Bẵng đi khá lâu sau đó, khi con gái cô được 3 tuổi, hắn lại trở về, lúc này đã thân tàn ma dại. Nhìn hắn phờ phạc, tiều tụy, chẳng có 1 xu lẻ trong người, tất nhiên cũng chẳng có ả đàn bà nào bên cạnh nữa rồi, trong lòng cô đủ mọi thứ tư vị. Hắn quỳ xuống, khóc lóc xin cô cho hắn 1 cơ hội quay về. Tình yêu với hắn trong cô có lẽ đã chết từ lâu rồi, nhưng dẫu gì 2 người cũng còn sợi dây ràng buộc mạnh mẽ là đứa con. Nghĩ đến những lúc con gái đi chơi không có bố dắt đi như con người ta, những lúc con bé nhìn bố của những đứa trẻ khác mà khát khao, thèm thuồng, cô xót xa vô cùng. Cô cũng nghĩ, thời gian qua hắn cũng bị một bài học đắt giá rồi, chắc hắn đã quá sợ và sẽ thay đổi. Vì thế, cuối cùng cô quyết định chấp nhận hắn, không những thế còn dốc hết tiền bạc cho hắn đi học một cái nghề ổn định để con cô có một người bố đàng hoàng.
Kết thúc khóa học lái xe, hắn đã kịp đò đưa, à ơi với một em cũng học lái cùng. Nhưng vì chưa có gì rõ ràng, hắn lại ra sức chối bỏ nên cô nhắm mắt cho qua. Ít lâu sau, nhờ quen biết, cô xin được cho hắn một chân lái taxi trong một hãng vừa vừa. Thời gian hắn không có thu nhập, một tay cô chèo chống cả gia đình nhỏ 3 người. Bình thường có 2 mẹ con, thu nhập của cô mới tạm gọi là đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu nhất. Có thêm hắn, cô phải cật lực làm thêm, chi tiêu thì chi li tiết kiệm, căn ke từng đồng một. Ấy vậy mà nhiều lúc cô vẫn bị hắn phàn nàn rằng “bữa ăn như cho lợn”, “keo kiệt từng nghìn một như lão hà tiện”. Cô cười buồn, có lẽ hắn quen ăn tiêu không cần biết đến ngày mai rồi, hy vọng khi tự làm ra đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình, hắn sẽ khác.
Tháng đầu nhận lương, hắn mang về cho cô hết, cười nói rằng để lo cho con. Trong lòng cô hạnh phúc ngập tràn, bao nhiêu tưởng tượng về tương lai tươi sáng được vẽ ra. “Anh ấy đã thay đổi thật rồi! Quả không phụ công mình lo lắng, hi sinh vì anh ấy!” – lòng rộn ràng vui sướng, cô nghĩ thầm.
Nhưng rồi ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi từ tháng thứ 2 hắn chẳng hề đưa lương cho cô nữa, dù chỉ là vài trăm lẻ. Không những thế còn bắt cô đưa thêm tiền với đủ mọi lí do, không được thì bỏ đi tối ngày, về nhà là cáu gắt mắng mỏ mẹ con cô. Cô trách móc thì hắn tát cô không nương tay, rồi buông 1 câu gọn lỏn: “Đã thế tôi chả thèm về cái nhà này nữa!”. Sau đó hắn đi, cô nhắn tin không trả lời, gọi hắn cũng chả thèm nghe máy. Qua một số người quen, cô mới biết được, hắn đang sống cùng với bồ! Hóa ra chỉ vỏn vẹn mấy tháng ngắn ngủi đi làm, hắn đã kịp tậu ngay cho mình 1 em bồ mới!
Từ giờ thì cô chừa rồi, sẽ không bao giờ chấp nhận lại hắn thêm 1 lần nào nữa. Con cô thà không có bố còn hơn có người bố như thế. Ba năm qua, mẹ con cô vẫn tự lo được cho nhau, vẫn rất vui vẻ, không cần hắn, vậy thì giờ đây cô cố kiết để níu lại cho con mình người cha tệ bạc thế làm gì? Sự hối lỗi của gã đàn ông tệ bạc ấy thật không đáng 1 xu!