Nàng đã có chồng, và nàng không xinh đẹp. Nói chung nhan sắc của nàng dễ khiến người ta nhìn rồi quên. Mà khổ nỗi chồng nàng lại hơn hẳn nàng về hình thức. Anh cao ráo đẹp trai, da trắng trẻo, còn nàng cao chỉ có mét rưỡi, da ngăm ngăm đen, tóc xù. Nhìn vợ chồng nàng như cặp đũa lệch khiến nàng đi đâu với chồng cũng thấy ngại. Bạn bè và mọi người cứ thắc mắc tại sao chồng nàng lại cưới nàng, rồi lại tự an ủi nhau: người xấu và người đẹp cưới nhau để tạo ra những đứa con vừa vừa, chứ không thì người xấu biết lấy ai. Nàng chỉ mỉm cười.
Mà đúng là nàng chỉ còn biết mỉm cười thật, bởi nàng thanh minh làm sao? Chả lẽ nói rằng tôi xấu nhưng tôi xứng đáng? Ban đầu những lời nói đó đến tai nàng thường xuyên, tới nỗi dường như nàng nghe thấy nó hằng ngày. Mọi người còn cho rằng nàng có bùa mê thuốc lú gì khiến chồng nàng yêu nàng, chứ chỉ nhìn nhan sắc thôi thì thậm chí việc lấy chồng còn khó.
Đấy là đối với những người có suy nghĩ tiêu cực, còn nàng khác. Nàng xấu, nhưng nàng tự tin. Khi sinh ra nàng đã thông minh, nàng nhận ngay ra được rằng hình thức là điểm yếu của chính mình, nhưng nàng không lấy đó làm tuyệt vọng. Nàng biết rằng người ta có thể đánh giá ngay lập tức bằng vẻ bên ngoài nhưng chỉ có tâm hồn và nhân cách mới là thứ khiến người ta nhớ lâu nhất. Sự tự tin làm cho nàng trở nên quyến rũ hơn, bất cứ ai tiếp xúc với nàng đều thấy mến nàng.
Nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp chồng nàng, lúc đó bạn bè nàng ai cũng xuýt xoa vì anh đẹp trai, còn nàng dửng dưng. Thực ra trái tim nàng có loạn nhịp một chút, nhưng nàng đã tự trấn an mình rằng, mọi thứ cần từ từ, chẳng cần vội. Trong khi bạn bè nàng tìm cách viết cho anh những bức thư tình ướt át, tặng cho anh những món quà sến sẩm thì nàng gặp thẳng anh và mời anh đi cà phê. Ban đầu anh ngạc nhiên lắm, nhưng khi nói chuyện anh còn ngạc nhiên hơn vì sự thông minh hài hước đặc biệt ở cô gái có hình thức không mấy nổi bật này. Và cứ như thế, anh dần yêu nàng lúc nào không biết.
Nhưng đến lúc anh đưa nàng về ra mắt nàng mới thấy nhan sắc của mình đã làm ảnh hưởng đến tương lai như thế nào. Mọi người ở quê khi biết rằng nàng là bạn gái của anh đã ầm ầm phản đối. Mẹ anh mặt nặng mày nhẹ cho rằng nàng không xứng đáng để làm bạn với anh chứ đừng nói làm người yêu của anh.
Từ lúc đó, mọi người chả quan tâm đến nàng khéo léo ra làm sao mà chỉ chỉ chỏ tại sao tóc nàng xoăn thế, tại sao da nàng đen thế, rồi người được một mẩu thế kia thì sau này đẻ làm sao… Trong lúc nhặt rau rửa bát, nàng biết rằng có vô số ánh mắt đang châm chọc nhìn mình, có vô số lời xì xào đang chĩa về phía mình. Chỉ có duy nhất một thứ mà họ không thể chê được đó là học vấn của nàng vì nàng học hết thạc sĩ trong khi anh chỉ học hết Cao đẳng.
Và tất nhiên anh vẫn cứ cưới nàng, mặc kệ mẹ anh khóc lóc vật vã, mặc kệ các chị anh mặt nặng mày nhẹ, đám cưới vẫn được diễn ra. Nàng biết bố mẹ và anh chị em chồng ghét nàng lắm, nhưng nàng chẳng bao giờ kêu ca câu nào. Nàng tự dặn mình rằng nếu họ thấy mình xấu hình thức, họ sẽ chỉ chê một lần thôi, còn nếu mình xấu về tính cách, họ sẽ ghét cả đời. Nàng chăm sóc bố mẹ anh còn hơn con gái, từ thuốc bổ đến quần áo nàng không để ông bà thiếu thứ gì. Từ lúc anh lấy nàng, mọi thứ nhà anh hoàn toàn khác hẳn, nàng bàn với anh sửa nhà cho bố mẹ, làm lại nhà vệ sinh để các cụ đi lại khỏi ngã, rồi nàng mua bếp ga về cho các cụ dùng. Bố mẹ nàng chỉ cần ốm mệt là ngay lập tức nàng đón lên bệnh viện rồi ở lại nhà nàng chăm sóc chu đáo. Các chị chồng hậm hực với nàng, nàng chẳng thanh minh cũng chẳng xúi chồng, nàng chỉ lẳng lặng mua tặng cho mỗi người một bộ quần áo mỹ phẩm đắt tiền, đưa các chị đi làm tóc thật đẹp, rồi thỉnh thoảng lại mang quà sang tặng, rồi cho các cháu đi chơi. Những lời ong tiếng ve về nàng giảm hẳn rồi không còn nữa…
Bây giờ, khi đã lấy anh được 8 năm, anh vẫn đẹp rực rỡ, còn nàng nhan sắc cũng chẳng cải thiện đáng là bao. Nhưng nàng chưa bao giờ buồn, bởi nàng có hai đứa con đẹp như ngọc và cuộc sống của nàng luôn chủ động. Với nàng, anh là người bạn đời đồng hành bên nàng chứ không phải là khí thở, vì thế nên anh tự do, mà anh tự do bỗng nhiên anh lại sợ mất nàng. Hôm trước vô tình nàng mở máy điện thoại của anh thấy có tin nhắn của bố anh: "Vợ con là viên ngọc quý, đừng thấy nó xấu mà buông tay, con phải biết ơn vì con đã có nó".
Nàng mỉm cười, sự tự tin và tích cực đã biến nàng từ một người vợ xấu thành người tuyệt vời trong mắt gia đình chồng là như thế.