Đúng là đàn ông thì năm bảy loại mà số kiếp đàn bà thì cũng chẳng ai giống ai. Người thì sung sướng, người thì chồng chéo khổ đau. Nghĩ đến phận mình mà tủi. Lao thân lấy chồng sớm để cuộc sống bây giờ là những nhàm chán và vô vọng.
Học xong cấp 3 được 2 năm, tôi lập tức lấy chồng, bây giờ 30 tôi đã có 2 con và cuộc sống đang bế tắc, ngột ngạt vô cùng.
Là đứa con gái xinh xắn, nhanh nhẹn, nhưng thú thật là không hứng thú với việc học hành cho lắm, từ khi còn học cấp 3 tôi đã thường xuyên ra chợ phụ mẹ bán hàng đồ điện ở chợ Giời. Nói chung là tôi thấy mình hợp với công việc này hơn là vươn đến cánh cổng đại học.
Tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi chính thức ra chợ bán hàng và ở môi trường đó, tôi quen chồng tôi bây giờ - 1 anh chủ cửa hàng đối diện, hơn tôi 8 tuổi. Qua tiếp xúc thì thấy mình cũng có cảm tình với cách nói chuyện hóm hỉnh, linh hoạt của anh. Dần dần, mọi người cứ gán ghép tôi với anh lại với nhau. Không những thế, anh còn chiêu bài tấn công phụ huynh trước, mồm mép tép nhảy đúng người đi chợ, gọi mẹ tôi là mẹ từ khi nào không rõ. Sau một thời gian ngắn chúng tôi yêu nhau. Và chỉ sau hơn 1 năm, tôi và anh làm đám cưới.
Nhiều lúc tôi còn cảm giác, anh đang sống cho hết trách nhiệm với mẹ con tôi thì phải. (Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy chồng, tôi không bán hàng với mẹ nữa mà cùng chồng mở rộng cửa hàng, cùng nhau đầu tư làm ăn. Nói vậy nhưng trong 5 năm đầu, tôi cũng không giúp được chồng nhiều vì liên tục sinh con, rồi chăm con nhỏ. Cuộc sống chợ búa vất vả nhưng bù lại kinh tế cũng dư dả. Một mình chồng cáng đáng lo lắng cho 3 mẹ con tôi nhưng cuộc sống vẫn đảm bảo.
Thương chồng nhưng bận con nên không giúp được nhiều, đến bây giờ con gái út đã 3 tuổi, tôi định tập trung làm ăn cùng chồng thì nhà lại xảy ra chuyện khiến tôi chán nản chẳng còn tha thiết gì nữa.
Từ khi sinh con gái thứ 2, chồng tôi có phần nhạt nhẽo với tôi hơn. Kinh tế thì chu cấp đầy đủ nhưng tình cảm thì có phần xuống dốc. Nhiều lúc tôi còn cảm giác, anh đang sống cho hết trách nhiệm với mẹ con tôi thì phải. Tôi càng cố gắng vun vén thì anh càng thờ ơ, nhạt nhẽo.
Cho đến 1 ngày, tôi được nhân viên bán hàng mách chồng đang vào nhà nghỉ với gái thì mới chột dạ tìm ra câu trả lời cho sự lạnh nhạt bấy lâu của chồng.
Đúng là thời gian gần đây, anh liên tục đi giao hàng, có khi có người giao hàng ở cửa hàng rồi nhưng anh vẫn nhận mình sẽ trực tiếp đi. Hóa ra bà chủ đầu mối buôn hàng đó có sức hút lạ khiến chồng tôi mê mẩn. Họ giao hàng là phụ, còn giao lưu trên giường, giao vào nhà nghỉ mới là việc chính.
Tôi sững sờ không còn làm gì được nữa vì quá bất ngờ và đau đớn với cái tát bênh bồ của chồng. (Ảnh minh họa)
Theo chỉ dẫn, tôi lập tức đến địa chỉ nhà nghỉ đó, vừa tới cổng gửi xe cũng là lúc 2 người họ đang cất đồ vào cốp xe để chuẩn bị lên phòng.
Tôi bắt được quả tang, sôi máu và lu loa mọi chuyện. Khi ấy thú thực là tôi cũng không còn thấy sợ thiên hạ, hay xấu hổ gì nữa. Chỉ nghĩ đến cảnh họ ngủ với nhau là tôi điên máu rồi, rồi lại cảnh 2 đứa con ở nhà như thế mà anh nỡ vào nhà nghỉ làm cái chuyện tàn nhẫn đó. Tôi lao đến định xông vào chia cắt họ. Nhưng chưa kịp hành động thì tôi đã bị chồng thẳng tay tát cho 1 cái “cháy má” vì dám động tới nhân tình của anh ta.
Lúc này, tôi sững sờ không còn làm gì được nữa vì quá bất ngờ và đau đớn với cái tát bênh bồ của chồng. Cuối cùng tôi ra về trong tủi nhục và xấu hổ vì những lời đánh giá của mọi người xung quanh.
Mấy ngày nay, lúc nào lòng tôi cũng tràn đầy căm phẫn. Tôi chỉ nghĩ đến ly hôn cho xong việc, cho anh ta thoải mái mà cặp bồ. Nhưng như thế thì 2 đứa con của tôi sẽ ra sao? Tôi nào đủ tài chính mà nuôi chúng. Với lại, ra đi như vậy thì lời cho chồng tôi và cô ả nhân tình quá. Có cách nào khiến họ chịu đau đớn giống như tôi không?