Em và anh quen nhau khi cùng tham dự đám cưới một người bạn. Tình cờ rằng anh là phù rể còn em là phù dâu. Chúng em phải đứng mặt đối mặt hơn 30 phút nên chỉ nhìn nhau và cười, rồi từ đấy có ấn tượng với nhau. Em rất thích anh ấy. Ngay hôm đám cưới đó chúng em đã nói chuyện với nhau rất nhiều, còn trao đổi số điện thoại, facebook...
Kết bạn với nhau được 2 tháng thì anh ấy ngỏ lời yêu và em đồng ý. Thời gian đầu thì mọi thứ rất tốt đẹp, anh ấy khá chiều và quan tâm đến em. Sáng nào anh ấy cũng gọi em dậy, giờ giải lao buổi trưa cũng tranh thủ nhắn tin cho em. Có buổi tối hai đứa buôn điện thoại tới 2 giờ sáng. Em cũng không hiểu tại sao bản thân có nhiều chuyện để nói như vậy nữa. Nhưng em dám chắc một điều là em đã yêu anh ấy.
Trong mắt em anh ấy rất tốt đẹp. Anh đẹp trai, cao ráo, là kỹ thuật viên của một công ty viễn thông. Bố anh ấy là giám đốc một công ty máy tính, mẹ là nhân viên ngân hàng. Điều kiện gia đình anh tốt nên em tin rằng anh ấy có thể chọn được người tốt hơn em. Trong những lần tâm sự với em, anh thể hiện là một người tình cảm, được giáo dục tốt và biết trân trọng những gì quanh mình.
Quen nhau được nửa năm thì câu chuyện của chúng em thân mật hơn. Anh thường tò mò hỏi em về những vấn đề phụ nữ. Dù rất xấu hổ nhưng em đều trả lời anh. Dần dần em thấy anh như coi em là “vật thí nghiệm” vậy. Anh rất hay đụng chạm vào em. Anh nói anh muốn khám phá sự khác biệt giữa con trai và con gái. Tin những lời anh nói và cũng vì yêu anh nên em chẳng từ chối điều gì. Bạn trai cũng hiểu em không muốn vượt qua giới hạn nên luôn dừng lại đúng mức.
Vậy nhưng gần đây em phát hiện ra anh ấy đi uống bia ôm. Chuyện này lúc đầu em ko biết, nhưng một người bạn của em tình cờ nhìn thấy nên đã quay video lại cho em xem. Trong video đó, bạn trai không hề giống những gì anh thể hiện trước mặt em.
Anh giống một gã công tử ăn chơi không biết bờ bến gì hết. Anh cởi cả áo sơ mi, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ khoe gần hết thân mình cơ bắp. Anh ôm ấp một cô gái mặt quần sooc ngắn, áo hở trên hở dưới. Anh luôn có những hành động khiếm nhã với cô gái đó. Nhìn cảnh đó mà mắt em nhòe lệ. Em hy vọng rằng người đấy không phải là bạn trai em.
Em khóc suốt buổi chiều, bạn em phải dỗ dành mãi em mới không mất lý trí gọi điện chất vấn anh. Thậm chí cậu bạn em còn bao biện cho anh là “Chuyện này chẳng có liên quan gì tới tình yêu đâu. Nếu anh ta tôn trọng cậu thì có nghĩa anh ta yêu cậu. Còn việc đi bia ôm, hát hò hay quán bar thì chỉ là xả xì trét, nhu cầu vui chơi của anh em bọn mình thôi. Chắc không có gì quá đáng hơn nữa đâu”. Ngay chiều tối hôm đó, em hỏi thăm xem anh đã làm gì buổi tối mấy hôm trước. Anh bảo như thường lệ thì đi nhậu với bạn bè rồi về nhà ngủ. Anh còn nói rằng anh rất ngoan, em đừng lo.
Nghe những lời giả dối ấy, em càng tức giận hơn. Em hỏi anh có làm gì quá đáng không? Có người khác ngoài em không? Anh trả lời, anh đi nhậu thì bọn bạn cũng gọi mấy em gái ra ngồi cùng cho vui, nhưng mà anh không làm gì hết. Nhưng mà em vẫn rất nghi ngờ vì em nghe mọi người nói rằng đàn ông mà có men rượu vào là hay “vui tới bến” lắm. Song do cả hai đứa mới chỉ là người yêu nên em vẫn ngượng ngùng khi hỏi anh vấn đề đó. Cho nên em chỉ biết bắt anh phải hứa không bao giờ được đi vào những chỗ đèn mờ như thế nữa. Lúc đó anh nắm tay em thề thốt rằng anh sẽ không đi như vậy nữa. Chỉ cần có điều gì khiến em không vui, anh sẽ không làm.
Sự việc qua được hai tuần thì chính mắt em nhìn thấy bạn trai mình cùng một người bạn của anh đi vào một quán massage lụp xụp tối tăm nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Cả hai có vẻ rất “quen đường thuộc lối” rất tự nhiên đi thẳng xe máy vào bên trong rồi dùng bìa các tông che xe lại. Em ngồi thụp xuống ven đường đối diện, cảm thấy thất vọng vô cùng vì bị phản bội. Các chị ơi, em không biết có nên tiếp tục cuộc tình này nữa hay không? Có phải đàn ông đều như thế?