Tôi lấy chồng đến nay được gần 2 năm. Hai vợ chồng đều là nhân viên của một công ty hàng tiêu dùng, chỉ là khác bộ phận nên ít khi giáp mặt nhau. Chồng tôi làm bên giám sát, suốt ngày phải tới nhà máy. Còn tôi thuộc bên hành chính, chỉ loanh quanh ở văn phòng. Khi yêu nhau, anh thường xuyên lấy lý do để tới văn phòng tôi ngồi chơi. Mấy tháng đầu sau cưới, trưa nào chúng tôi cũng ngồi ăn cơm với nhau. Ai cũng phải hâm mộ tình cảm vợ chồng chúng tôi. Thậm chí mấy chị cùng phòng còn trêu chọc bảo chúng tôi khiến người khác ghen tị, đúng là vợ chồng son.
Được hơn một năm mặn nồng như thế thì anh được thăng chức nên phải đi nhiều hơn. Lương của chồng tôi dần cao hơn, vì công việc nên anh cũng phải ăn mặc bảnh bao hơn. Ban đầu tôi rất tự hào về chồng. Đặc biệt khi nghe những chị cùng văn phòng khen anh nức nở. Nào là từ ngày có vợ, trông anh chững chạc đẹp trai thêm bao nhiêu. Nào là vợ chăm khéo, chồng trắng béo ra trông thấy… Thế nhưng, sau dần, bắt đầu có những lời thì thầm bàn tán sau lưng tôi. Tôi luôn cảm thấy có chuyện gì đó mà mọi người giấu giếm tôi. Cho tới một hôm, có một chị cùng phòng kéo tôi vào nhà vệ sinh nói chuyện. Vẻ mặt chị hết sức nghiêm túc, nhìn trước nhìn sau rồi mới nhỏ giọng nói với tôi rằng có tin đồn chồng tôi cặp bồ.
Lúc đầu tôi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng liên quan tới công việc. Khi biết là tin đồn vớ vẩn về chồng tôi, tôi còn cười và liên tục đảm bảo với các chị rằng tôi tin chồng tôi không làm chuyện gì có lỗi với tôi. Thấy tôi khẳng định mạnh mẽ như vậy, chị ấy chẹp miệng bảo “Tùy em, không có lửa làm sao có khói. Chị chỉ nhắc nhở để em biết, không rồi mất chồng lúc nào chẳng hay”.
Tuy rằng nói với chị ấy như vậy, nhưng về nhà tôi để ý chồng hơn. Chồng tôi không có biểu hiện gì khác thường, anh vẫn mặc quần áo do tôi mua. Sáng đi như thế nào thì chiều về vẫn thế, có khác là trông mặt mày phờ phạc, quần áo nhăn nhúm hơn chút. Hôm nào phải tiếp khách thì người sực nức bia rượu nhưng không về muộn, không có vết son môi hay nước hoa nữ. Buổi trưa tôi gọi điện kiểm tra đột xuất, thì thấy tiếng đồng nghiệp trêu anh. Không có gì khả nghi hết. Vì thế tôi không lưu tâm chuyện này nữa.
Thế nhưng, trong cơ quan thỉnh thoảng vẫn lan truyền chuyện chồng tôi ngoại tình. Đỉnh điểm là một hôm, vừa tới công ty thì có 2 chị đến bàn tôi ngồi. Một chị bảo tôi thật bình tĩnh, còn một chị thì đưa cho tôi xem bức ảnh anh đang mở cửa xe ô tô cho một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Nhìn thấy tấm ảnh, trong lòng tôi chao đảo. Nhưng tôi không phải người ghen tuông mù quáng nên mỉm cười nói với hai chị rằng có thể đó là đồng nghiệp hoặc đối tác của chồng tôi.
Nhưng ngày hôm đó, tôi không tập trung làm việc được. Đối tác gì mà váy ngắn cũn cỡn như vậy? Đồng nghiệp nào của chồng mà tôi còn chưa từng gặp qua? Tôi cảm thấy mình ghen phát điên lên. Chồng tôi đúng là dạo này thường xuyên ngắm vuốt rất lâu trước gương. Ngày trước khi tôi mua đồ mới cho anh, anh còn cười bảo mặc đơn giản quen rồi, giờ đóng bộ vest vào thấy ngượng sao ấy. Vậy mà bây giờ, trước khi đi công tác, anh còn lật lên lật xuống tủ quần áo, tìm bộ vest đẹp nhất. Anh còn đưa thêm cho tôi tiền bảo tôi mua cho anh bộ vest nào trông trẻ trung xịn xịn chút, đừng cổ điển quá mà nhìn già cả chục tuổi.
Thử hỏi tôi có thể nào không ghen tuông được không? Ấy là chưa kể, anh liên tục giục tôi có con. Anh nói công việc của hai vợ chồng ổn định, lương lậu cũng đủ sức nuôi dạy con. Anh muốn có một đứa con để vui cửa vui nhà. Điều này nếu như bình thường thì có lẽ tôi sẽ tin. Nhưng hiện tại, tôi nghi anh có “niềm vui mới” nên muốn tôi có con để bận rộn hơn và ít thời gian săm soi anh.
Tôi bắt đầu điên cuồng hỏi thăm đồng nghiệp cùng phòng của anh mọi tin tức về chồng. Những ngày anh đi công tác dưới nhà máy, tôi đứng ngồi không yên. Càng ngày, chồng tôi càng phong độ hơn. Anh có sự tự tin vì thành công trong công việc nên trông anh càng quyến rũ. Khi biết tin anh không về ngay trong ngày được vì sự cố nhỏ dưới nhà máy, lòng tôi càng như lửa đốt. Tôi lật tìm số điện thoại của người quản lý dưới nhà máy, hỏi thăm xem nhà máy có sự cố gì mà đoàn thanh tra phải ở lại? Anh ta cho biết, đúng là nhà máy có chút sự cố về máy móc nhưng đã sửa xong từ chiều và đoàn cũng về rồi, không ai ở lại.
Tin này đúng là sét đánh ngang tai tôi. Đúng lúc đó lại có điện thoại của một chị trong văn phòng gọi đến. Chị ta bảo tôi “Em ơi, cùng là phụ nữ với nhau nên chị phải nói cho em nghe chuyện này. Chị vừa thấy chồng em lái ô tô chở cô gái hôm trước đi vào khách sạn gần chỗ nhà chị. Chị thề với em, chị nói dối chị không làm người”.
Nghe lời chị ta, tôi thảng thốt bắt taxi tới khách sạn chị ta nói để đánh ghen. Chính chuyến đi này đã khiến tôi suýt mất chồng. Vừa đi tôi vừa gọi điện cho chồng, khi anh bật máy, tôi đã la hét hỏi “Anh đang ở đâu?” Chồng tôi nói “Anh đang đi tiếp khách cùng các sếp”. Lời này như châm dầu vào lửa. Tôi bảo “Anh đừng lấy lý do lý trấu, anh vào khách sạn làm gì? Anh đừng tưởng em không biết gì”.
Xe đến khách sạn, tôi đã thấy ngay chồng tôi đang chạy ra ngoài cửa. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã cau mày bảo tôi “Về nhà có gì thì nói. Đừng làm mất mặt mũi nhau ở đây”. Nghe lời này tôi càng tức điên. Tôi giật tay anh và la hét mắng mỏ anh ngoại tình, ăn vụng, mèo mỡ… Bực mình quá, chồng tôi đã nắm cổ tay tôi lôi lên chiếc taxi gần đó và đi về.
Trên đường về, anh liên tục gọi điện thoại xin lỗi các sếp và hứa là sẽ trở lại trong vòng 10 phút nữa. Giọng trách mắng của giám đốc công ty tôi oang oang trong điện thoại, tôi ngồi bên cũng nghe rõ. Đến lúc này thì tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi biết mình đã phạm phải sai lầm lớn. Tôi rưng rưng mắt nhìn anh. Chồng tôi cúp điện thoại, liếc mắt nhìn tôi rồi thở dài. Anh bảo tôi về nhà trước, khoảng 2 - 3 tiếng nữa anh về.
Tôi cảm thấy rất hối hận vì đã tin lầm người khác để suýt mất chồng. Ngồi chờ chồng ở nhà, tôi thầm hy vọng lát nữa anh về sẽ không giận tôi. Tôi sẽ xin lỗi anh, sẽ không bao giờ nghi ngờ và làm việc thiếu suy nghĩ như thế nữa. Mong rằng tình cảm vợ chồng chúng tôi sẽ không vì chuyện này mà rạn nứt.